Tông Nghiễn dừng xe dưới khu nhà.
Bố mẹ tôi ở tầng ba, không có thang máy.
Tông Nghiễn xách trà, đi ở phía trước.
Bước chân anh chậm hơn bình thường, giống như thật sự căng thẳng.
Đi đến tầng hai, anh quay đầu nhìn tôi, cười một cái.
“Miên Miên, anh thế này được không?”
Tôi đứng trên bậc thang, nhìn anh.
Áo sơ mi trắng.
Áo khoác đen.
Tay xách quà.
Trên mặt là nụ cười ôn hòa mà bố mẹ tôi từng rất thích.
Mẹ tôi từng nói, nhìn Tông Nghiễn là biết sẽ thương người.
Bố tôi nói, đàn ông biết nói chuyện thì phải xem thêm, nhưng ánh mắt Tông Nghiễn coi như vững.
Họ vì hôm nay đã chuẩn bị rất nhiều món ăn.
Hôm qua mẹ tôi còn gửi thực đơn cho tôi.
“Nó không ăn hành đúng không? Cá mẹ không bỏ hành.”
Tông Nghiễn nhớ tôi sợ tối, nhớ tôi đau dạ dày.
Tôi cũng nhớ anh không ăn hành, thích ăn mì gạch cua, áo sơ mi phải mặc màu trắng.
Chúng tôi đều rất biết nhớ.
Trình Vụ đứng sau tôi, vươn tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi.
Cô ấy thấp giọng nói:
“Đừng sợ, có mình đây.”
Tôi quay đầu nhìn cô ấy.
Tay cô ấy vẫn dừng bên mép khăn quàng của tôi.
Trong mắt có hoảng, cũng có một chút đau lòng theo thói quen.
Giống như tối qua ở huyền quan hỏi tôi có bị bỏng không.
Cô ấy thật sự lo cho tôi.
Cũng thật sự lừa tôi.
Tôi rút khăn quàng khỏi đầu ngón tay cô ấy.
“Trình Vụ.”
Tay cô ấy trống không.
“Ừ?”
Giọng tôi rất nhẹ:
“Câu nhắc nhở tối qua của cậu, mình nghe hiểu rồi.”
Sắc mặt cô ấy thay đổi.
Tông Nghiễn cũng dừng lại ở cửa tầng ba, quay đầu nhìn chúng tôi.
Cửa từ bên trong mở ra.
Mẹ tôi cười thò đầu ra.
“Đến rồi à?”
Bà nhìn thấy ba người chúng tôi, ý cười càng sâu.
“Vụ Vụ cũng đến à? Vừa hay, dì còn nói lâu rồi không gặp cháu.”
Môi Trình Vụ trắng bệch, nhưng vẫn cố cười.
“Dì.”
Tông Nghiễn đứng thẳng người, lễ phép gọi:
“Chú, dì.”
Bố tôi từ phòng khách đi ra, ánh mắt rơi xuống món quà trong tay Tông Nghiễn trước, rồi nhìn tôi.
“Vào đi.”
Tông Nghiễn nhìn tôi một cái.
Như thở phào nhẹ nhõm.
Anh đưa quà qua.
“Chú, đây là trà biếu chú. Dì, đây là bánh biếu dì, Miên Miên nói dì không thích quá ngọt.”
Mẹ tôi cười nhận lấy.
“Có lòng rồi.”
Trình Vụ cũng đưa hộp quà trong tay lên.
“Dì, cháu chọn thay họ. Mắt nhìn của Tông Nghiễn không được, cháu không yên tâm.”
Mẹ tôi cười chạm vào trán cô ấy:
“Cháu vẫn bảo vệ Miên Miên như vậy.”
Vành mắt Trình Vụ bỗng đỏ lên.
Cô ấy cúi đầu, giọng rất nhẹ:
“Nên vậy mà.”
Tôi đứng ở cửa, không thay giày.
Tông Nghiễn lấy đôi dép lê trước đây tôi để ở nhà ra, ngồi xổm đặt bên chân tôi.
“Miên Miên, vào đi.”
Tôi nhìn đôi dép đó.
Lại nhớ đến đôi dép lê thỏ hồng trên chân Trình Vụ tối qua.
Mẹ tôi phát hiện không đúng.
“Miên Miên?”
Trong nhà mùi đồ ăn rất đậm.
Mùi cá, mùi canh, sườn hấp rắc một chút ớt xanh băm.
Đều không phải thứ Tông Nghiễn không thể ăn.
Vì bữa cơm này, họ cũng đã nhớ rất nhiều chuyện.
Tôi tháo khăn quàng cổ xuống, gấp gọn, đặt lên tủ ở cửa.
“Bố, mẹ.”
Giọng tôi rất chậm.
“Hôm nay không cần gặp nữa.”
Ý cười của Tông Nghiễn khựng lại.
“Miên Miên?”
Sắc mặt Trình Vụ trắng bệch hoàn toàn.
Cô ấy bước về phía tôi một bước.
“Chúc Miên, cậu đừng vội…”
Tôi nhìn hộp bánh trong tay mẹ, rồi nhìn hộp trà trong tay Tông Nghiễn.
“Tối qua anh ta ở nhà con.”
Trong nhà lập tức yên tĩnh.
Bố tôi nhíu mày.
Môi Tông Nghiễn động đậy:
“Miên Miên, chúng ta về rồi nói.”
Tôi lắc đầu.
“Còn có Trình Vụ.”
Nụ cười trên mặt mẹ tôi từng chút một biến mất.
Tôi nhìn bà, cổ họng rất nghẹn.
“Mẹ, tối qua anh ta ở trên giường con, ngủ với Trình Vụ.”
[Bị cắt đoạn bị cắt đoạn bị cắt đoạn]
Hộp quà trong tay Trình Vụ rơi xuống đất.
Nắp hộp bánh va mở, những miếng bánh trắng tuyết bên trong lăn ra.
Mẹ tôi vẫn còn cầm hộp bánh Tông Nghiễn đưa.
Bà cúi đầu nhìn một cái, rồi chậm rãi đặt lại lên tủ huyền quan.
Sắc mặt Tông Nghiễn trắng bệch.
Anh vươn tay về phía tôi:
“Miên Miên, em đừng như vậy trước mặt chú dì.”
Tôi tránh về sau.
Tay anh cứng lại giữa không trung.
Bố tôi nhìn anh, giọng trầm xuống:
“Điều nó nói là thật?”
Tông Nghiễn há miệng.
Trình Vụ bỗng mở miệng:
“Chú, không phải như Miên Miên nghĩ đâu.”
Giọng cô ấy run dữ dội.
“Tối qua cháu chỉ đi giúp Tông Nghiễn xem quà, bọn cháu uống chút rượu, sau đó…”
Tôi quay đầu nhìn cô ấy.
“Tối qua cậu nói không uống rượu.”
Lời của Trình Vụ đứt đoạn.
Tông Nghiễn lập tức tiếp lời:
“Là cháu uống. Cô ấy không uống.”
Anh nhìn tôi, giọng trở nên gấp gáp:
“Miên Miên, tối qua là anh không tỉnh táo, không liên quan đến Trình Vụ. Em muốn trách thì trách anh.”
Trình Vụ đột ngột nhìn anh.
Ánh mắt này không giống sợ hãi.
Giống như bị đâm một nhát.
Tôi đứng ở cửa, bỗng cảm thấy rất mệt.
Đến giờ họ vẫn còn đang chia xem lỗi của ai ít hơn một chút.
Bố tôi đi tới, kéo tôi ra sau lưng.
Tay ông rất vững.
“Tông Nghiễn, cậu ra ngoài.”
Sắc mặt Tông Nghiễn thay đổi.
“Chú, cháu và Miên Miên đã ba năm rồi, chú biết cháu đối xử với cô ấy thế nào mà.”
Bố tôi không bị lời anh dẫn dắt.
“Bây giờ tôi biết rồi.”
Mắt Tông Nghiễn đỏ lên.
Anh nhìn tôi, giọng thấp xuống:
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dung-goi-em-la-mien-mien/chuong-6/

