3

“Trình Trạch, anh có ý gì? Không nỡ vì cô ta đúng không?!”

Anh ta vội vã dỗ dành:

“Không phải đâu, Như Như, em đừng nóng như vậy.”

Vừa nói, tay anh vẫn vòng qua eo cô ta một cách rất tự nhiên.

Rồi anh quay sang phía cảnh sát, lạnh nhạt:

“Chỉ là hiểu nhầm thôi. Thẻ là tôi đưa cho cô ấy, không phải trộm. Việc cô ấy quẹt thẻ là do tôi cho phép.”

Một câu nói khiến tôi hoàn toàn trở thành trò hề.

Cảnh sát thấy chỉ là mâu thuẫn tình cảm, chỉ nhắc nhở:

“Chuyện tình cảm các vị tự giải quyết, đừng lãng phí lực lượng chúng tôi.”

Khi cảnh sát định rời đi, Thẩm Như Như lại hậm hực gọi giật lại:

“Khoan đã! Con đĩ này báo cảnh sát sai sự thật, xúc phạm danh dự của tôi, tôi nhất định kiện đến cùng!”

Trình Trạch cố gắng dàn xếp:

“Chuyện này bỏ qua đi, đừng làm lớn nữa, cho anh chút thể diện có được không?”

“Không được! Anh che chở cho nó như vậy, có phải là yêu nó hơn yêu em không? Nếu vậy thì hai người sống với nhau cho tốt đi, em chết luôn cho rồi!”

Thẩm Như Như gào thét ầm ĩ như một mụ đàn bà chợ búa.

Tôi thật không thể tin được — người đàn ông từng ôn hòa, hiền lành như ngọc, lại đi ngoại tình với một kẻ vừa kém cỏi vừa thô lỗ như vậy.

Anh ta sợ Thẩm Như Như nổi giận đòi chia tay, đành cắn răng quay sang tôi làm bộ dạy dỗ:

“Lần này là lỗi của em. Em nên vào đồn suy nghĩ mấy ngày đi.”

Tim tôi như chết lặng. Người đàn ông trước mặt, tôi dường như chưa từng quen biết.

Dưới sự khăng khăng truy cứu của Thẩm Như Như về việc tôi báo án sai và bôi nhọ danh dự cô ta, cảnh sát đã đưa tôi đi.

Lúc tôi bước lên xe cảnh sát, Trình Trạch còn chạy theo dỗ dành:

“Như Như chỉ là miệng lưỡi sắc bén chứ lòng dạ mềm yếu thôi. Lần sau thấy cô ấy thì né ra là được.”

Tôi chỉ nhìn anh ta lạnh lùng, không buồn nói thêm một lời nào nữa. Thật không đáng.

Tại đồn công an, tôi liên hệ với luật sư Phí Triết Chi, nhờ anh ấy nghĩ cách giấu giấy ly hôn trong tài liệu để lừa Trình Trạch ký tên.

Bảy ngày sau tôi được thả, đúng vào ngày giỗ con trai — đứa bé đã mất vì ca sinh khó năm ấy.

Mỗi năm đến ngày này, Trình Trạch đều đi cùng tôi đến viếng con.

Tôi đã gác hết thù hận sang một bên, chỉ mong hôm nay con có thể thấy rằng — bố mẹ vẫn luôn nhớ đến con.

Người giúp việc nói cả tuần nay Trình Trạch không về nhà. Rõ ràng là đang ở cùng Thẩm Như Như.

Tôi gọi điện cho anh ta, người bắt máy là Thẩm Như Như:

“Con mụ đó ra tù rồi à? Gọi cho đàn ông của tao làm gì?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Phí Triết Chi đã đến, đưa cho tôi bản thỏa thuận ly hôn có chữ ký của Trình Trạch.

Đã ly hôn rồi, vậy thì cũng chẳng cần phí lời với tiểu tam làm gì nữa.

“Hôm nay là ngày giỗ con trai anh ta. Cô muốn nói gì thì nói, không thì thôi.”

Thẩm Như Như nghe vậy liền nổi điên, mở cuộc gọi video ngay:

“Con mụ thối tha, nhìn kỹ đi! Con trai của Trình Trạch vẫn khỏe mạnh! Mày mà còn dám nguyền rủa con tao lần nữa, tao đập chết mày!”

Trong video, Trình Trạch đang ngồi bên bàn ăn cùng hai đứa trẻ — một bé gái tầm 2 tuổi, và một bé trai tầm 1 tuổi.

Trên bàn là chiếc bánh sinh nhật. Anh ta ôm cả hai đứa vào lòng:

“Lại đây nào, để bố ôm một cái.”

Thấy tôi trong video, anh ta thoáng khựng lại vì chột dạ, nhưng không hề trách Thẩm Như Như vì đã để lộ bí mật.

Tôi như chết lặng.

Dù đã dứt tình với anh ta, cảnh tượng trước mắt vẫn cứa sâu vào tim tôi.

Thì ra, trong ba năm tôi điều trị ở nước ngoài, anh ta và Thẩm Như Như đã có hai đứa con.

Thẩm Như Như cố tình đâm vào nỗi đau của tôi:

“À phải rồi, mày nói đến đứa con chết vì khó sinh kia hả? Xui xẻo quá, trùng hợp hôm nay lại là sinh nhật con trai út của tao và Trình Trạch!”

“Anh ấy không rảnh đi thăm xác đâu. Mày đi một mình đi!”

Cô ta dập máy cái rụp.

Tôi cứng đờ, siết chặt điện thoại trong tay. Chưa đầy một phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ Trình Trạch:

“Vợ à, em là người hiểu chuyện nhất mà. Ngày mai anh đi cùng em đến thăm con, được không? Tin anh, anh vẫn còn yêu em.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn mà bật cười chua chát.

Phải bị đánh thẳng vào người thì mới biết đau. Vậy thì Trình Trạch, tôi sẽ đối xử với anh y như cách anh đã làm với tôi.

Tôi bình tĩnh nói với Phí Triết Chi:

“Chuyện ly hôn, tạm thời đừng công bố. Tôi có kế hoạch khác.”

Tối hôm đó, tôi bí mật đặt vé máy bay và rời khỏi đất nước. Biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Trình Trạch.

Thẩm Như Như còn cố ý lên mạng xã hội khiêu khích:

“Haha, kẻ thất bại chạy trốn, mất mặt không chịu nổi!”

Nhưng Trình Trạch thì gần như phát điên khi không tìm thấy tôi.