Muốn rửa bát hay làm thêm ở nhà hàng cũng được, tự em nghĩ cách mà xoay xở.”

Nói xong anh ta cúp máy.

May là vài phút sau, ba mẹ tôi gửi cho tôi mấy trăm tệ tiền lì xì sinh nhật, tôi mới xoay được để trả.

Sau lần đó, tôi và Triệu Chiêu cãi nhau một trận to.

Không lâu sau, em họ của anh ta đứng ra hòa giải, khuyên tôi nghĩ đến những điều tốt đẹp mà Triệu Chiêu từng làm.

Tôi mềm lòng, chuyện cũng tạm lắng xuống.

Ý nghĩ quay về hiện tại, bụng tôi lại quặn lên từng cơn.

Mặc kệ mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, tôi nhỏ giọng van nài: “Anh chuyển cho em 5 tệ thôi được không? Em hứa hôm nay sẽ không làm phiền anh nữa.”

Chỉ có hai từ lạnh lùng vọng lại: “Mơ đi!”

Triệu Chiêu cúp máy lần nữa.

Thậm chí, để tránh nghe điện thoại của tôi, anh ta tắt luôn nguồn.

Cuối cùng là cô bạn cùng lớp bên cạnh thấy tình hình, tốt bụng cho tôi mượn tiền.

Về tới ký túc, tôi vội thay bộ váy đã bị dơ, mặc đồ sạch.

Bụng đau quặn như xoắn lại từng vòng.

Kỳ kinh đến là tâm trạng dễ bị đẩy đến cực điểm.

Nghĩ đến những uất ức phải chịu từ đầu học kỳ đến giờ, tôi không nhịn nổi mà bật khóc.

Trên mạng nói đúng: Chỉ cần bạn sẵn sàng chịu khổ, thì cuộc đời sẽ không ngần ngại khiến bạn khổ thêm.

Nhưng tôi không muốn chịu khổ nữa.

Vì vậy, tôi nhắn một tin cho Triệu Chiêu: “Chúng ta chia tay đi. Làm ơn trả lại số tiền sinh hoạt còn lại cho tôi!”

Triệu Chiêu vẫn không trả lời.

Tôi khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi.

Không lâu sau, cửa phòng ký túc bị gõ.

Tôi thấy lạ. Hôm nay là thứ Bảy, các bạn cùng phòng đều hẹn nhau đi chơi.

Còn tôi vì không có tiền, nên không đi.

Hoạt động cắm trại hai ngày một đêm, chắc chắn giờ này chưa thể quay về.

“Ai đấy?”

Tôi lười nhúc nhích khỏi giường, bèn nằm đó gọi lớn một tiếng.

“Chị dâu ơi, mở cửa đi, em mang đường nâu cho chị đây!”

Ngoài cửa là Lý Vân – em họ của Triệu Chiêu.

Cô ấy học cùng ngành với tôi, lại ở cùng tầng ký túc.

Mỗi lần tôi với Triệu Chiêu cãi nhau, cô ấy đều tình nguyện đứng ra làm người hòa giải.

Nghĩ mình không nên giận lây người vô can, tôi vẫn đứng dậy mở cửa.

Lý Vân giơ gói miếng dán giữ ấm và vài viên đường nâu ra lắc lắc: “Chị dâu đỡ chưa ạ?”

Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt phản chiếu trong gương trước cửa, gượng cười: “Ngủ một giấc rồi, đỡ hơn nhiều.”

Cô ấy gật đầu, rồi tự nhiên bước vào phòng: “Để em pha nước đường nâu cho chị nhé.”

Trong lúc đun nước, cô mở gói giữ ấm, dán lên bụng cho tôi.

“Chị dâu, chị với anh em lại cãi nhau à?”

05

Nhắc đến Triệu Chiêu là máu tôi lại sôi lên, giọng cũng lạnh hẳn: “Bọn chị chia tay rồi. Nếu em đến để khuyên nhủ gì đó thì thôi, về đi.”

“Đừng mà chị dâu!” – Lý Vân mím môi, nhẹ giọng nói – “Chị không biết đâu, anh ấy nhận được tin nhắn chia tay của chị xong buồn lắm.”

“Anh ấy chẳng còn tâm trí học hành, cứ liên tục nhắn hỏi em phải làm gì.”

“Mấy thứ giữ ấm và đường nâu này đều là anh ấy mua, nhờ em mang qua cho chị đấy.”

“Nói gì thì nói, anh ấy vẫn rất quan tâm chị. Còn dặn em xem chị có cần giúp gì không nữa.”

“Chị dâu, hay là chị tha thứ cho anh ấy đi?”

Dù gì tôi và Triệu Chiêu cũng đã quen nhau ba năm, đâu phải nói bỏ là bỏ được ngay.

Trong giây lát, tôi mềm lòng, thở dài: “Chị sẽ suy nghĩ lại.”

Ngay sau đó, điện thoại reo lên.

Là Triệu Chiêu gọi.

Giọng anh ta hơi uất ức: “Giai Giai, anh biết anh sai rồi, mình đừng chia tay nữa được không?”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã nói tiếp: “Anh suy nghĩ lại rồi, đúng là do anh chưa nghĩ thấu đáo.”

“Em là con gái, đến kỳ dùng băng vệ sinh là chuyện quá đỗi bình thường.”

“Chỉ là… băng vệ sinh giờ đắt vô lý lắm, toàn phí tiền cho thương hiệu, giá cao lòi.”

“Anh tìm trên mạng rồi, có mấy loại hàng nhỏ cũng ổn lắm, 10 tệ là đủ dùng cả tháng.

Sau này để anh lo phần đó, em chỉ cần ra trạm nhận hàng thôi.”

Tôi ngẩn người.

Cái gì mà 10 tệ đủ dùng một tháng?

Nghe là biết mấy loại hàng “3 không” – không thương hiệu, không kiểm định, không an toàn.

Toàn loại nhồi bông tái chế, dùng xong không biết sinh bệnh gì nữa.

Tôi lạnh giọng từ chối: “Đừng mua, em sẽ không dùng đâu.”

“Loại anh nói kiểm định không đạt chuẩn, dễ gây viêm nhiễm vùng kín.”

“Không thể nào.” – Triệu Chiêu cãi lại ngay – “Anh thấy trong phần đánh giá người ta mua lại nhiều lắm mà.

Thật ra, con gái chỉ cần biết tự trọng, không bừa bãi, thì chẳng dễ mắc bệnh thế đâu.”