Anh ta nói tôi tiêu tiền không biết tiết chế, nửa đầu tháng thì tiêu như nước, nửa sau thì ăn đất sống qua ngày.

Nếu cuối tháng chẳng may té ngã hay bị bệnh gì đó thì chắc chắn đến tiền thuốc cũng không có.

Triệu Chiêu nắm tay tôi, nói với vẻ đầy lo lắng: “Giai Giai à, theo anh thấy, tốt nhất là để anh giữ tiền sinh hoạt giúp em nhé.”

Ba mẹ tôi bận rộn đi làm, ngoài việc chuyển tiền đúng hẹn thì gần như chẳng quản gì tôi.

Vậy nên khi Triệu Chiêu đề nghị giữ hộ tiền, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu ngay.

Có lẽ vì sống tự do quen rồi, tôi lại thấy kiểu được người yêu “quản lý” như thế khá thú vị.

Không ngờ, dần dần Triệu Chiêu như biến thành một con người khác.

Ban đầu, anh ta mở cho tôi tính năng “thanh toán thân mật”.

Sau khi tôi mua một chiếc váy 500 tệ, anh ta gọi điện ngay, giọng đầy bực tức:

“Cứ tiêu kiểu này thì tiền sinh hoạt sớm muộn gì cũng hết.

Anh vừa chỉnh giới hạn thanh toán xuống còn 200 nhé, em tự biết tiết kiệm vào!”

Sau đó, tôi ăn bún cay ở căng tin hết 35 tệ.

Triệu Chiêu đã liên kết app điện thoại với thẻ ăn của tôi, thấy chi tiêu là lại gọi điện mắng:

“Em ăn thịt rồng à? Một bữa hết 35 tệ?

Tiền không phải từ gió mà đến, nhưng đúng là bị gió cuốn đi rồi đấy!”

“Căng tin có suất ăn 3 tệ sao không ăn? Từ giờ trở đi, mỗi ngày em chỉ được tiêu tối đa 30 tệ, hơn thì khỏi!”

Lúc đó tôi không nhịn nổi nữa, lạnh mặt nói chia tay luôn.

Không ngờ, tối hôm đó, Triệu Chiêu ôm bó hoa đứng đợi tôi dưới ký túc xá.

Mắt anh ta đỏ hoe, níu chặt tay áo tôi: “Xin lỗi Giai Giai, anh không có ý gì xấu cả…”

“Gia cảnh của anh em biết rồi mà. Anh chỉ sợ em tiêu xài hoang phí quen rồi, sau này anh không lo nổi cho em thì em sẽ bỏ anh mất…”

03

Lúc mới quen nhau, Triệu Chiêu từng kể tôi nghe hoàn cảnh gia đình mình.

Ba mẹ ly dị, chẳng ai muốn nuôi anh ta.

Bà nội – người duy nhất sống với anh – thì hai năm trước bị đột quỵ, nằm liệt giường.

Mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân chăm giúp.

Vì vậy, tiền sinh hoạt của Triệu Chiêu đều là do anh ta tự đi làm thêm kiếm được mỗi kỳ nghỉ.

Anh ta còn đăng ký trợ cấp khó khăn và làm thêm các công việc nhà trường sắp xếp.

Trên mạng từng nói, những người chưa từng được yêu thương từ nhỏ, sẽ rất khó biết cách yêu người khác.

Có lẽ vì tôi còn trẻ, mà Triệu Chiêu lại là mối tình đầu, nên tôi nhanh chóng mềm lòng.

Cộng thêm hiệu ứng “say tình” khi đang yêu, tôi chẳng bao lâu đã quay lại với anh ta.

Ngày tái hợp, Triệu Chiêu lại nhỏ nhẹ khuyên: “Mỗi ngày 30 tệ thật sự không ít đâu.

Vì tương lai của chúng mình, em chịu khó tiết kiệm chút được không?”

“Nếu em muốn mua gì, thì cứ nói riêng với anh là được mà.”

Tôi nghĩ lại thì… nghe cũng có lý, thế là đồng ý luôn.

Không ngờ, Triệu Chiêu càng lúc càng quá quắt.

Hôm sinh nhật tôi, tôi mời các bạn cùng phòng đi ăn.

Triệu Chiêu bận làm thêm nên không đến được.

Mà sống kham khổ lâu rồi, ai cũng muốn ăn một bữa ra trò…

Sáu đứa tôi gọi tổng cộng sáu món ăn.

Khi đồ ăn được bưng lên đầy đủ, tôi liền chụp ảnh gửi cho Triệu Chiêu xem.

Nhưng câu đầu tiên anh ta nói lại là: “Gọi nhiều món thế này, tốn bao nhiêu tiền vậy?”

Tôi vui vẻ nhắn lại: “Không đắt lắm, hơn ba trăm tệ chút thôi.”

“Ba trăm hơn?!”

Giọng Triệu Chiêu lập tức không hài lòng: “Mấy món đó nhìn phần cũng lớn, mà sáu đứa các em đều là con gái, ăn được bao nhiêu? Lãng phí tiền của.”

“Anh thấy thế này, sáu người các em gọi hai món là đủ rồi.”

Anh ta còn gửi tin nhắn thoại, giọng nói to đến mức ai cũng nghe rõ.

Mấy bạn cùng phòng nhìn nhau, không ai dám gắp đũa.

Tôi hơi mất mặt, cười gượng rồi bảo mấy bạn cứ ăn đi, đừng để ý đến anh ta.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu, nhắn lại cho anh ta một đoạn: “Ba trăm tệ thì có gì là nhiều? Sinh nhật đứa nào trong phòng bọn em cũng tiêu cỡ đó.

Họ còn mua cho em cái bánh sinh nhật hơn hai trăm tệ, em mời lại bữa ăn ba trăm thì có gì sai?”

“Với lại, em hai tháng nay chưa mua nổi một cái váy, toàn ăn cơm căng tin.

Hôm nay hiếm lắm mới ra ngoài ăn một bữa, vậy mà anh cũng muốn tính toán à?”

Triệu Chiêu không trả lời.

Lúc tính tiền, anh ta vẫn im lặng.

Tôi gọi điện yêu cầu anh ta chuyển tiền, vừa bấm máy thì anh ta đã tắt ngang.

Tôi gọi hơn chục cuộc, anh ta không nghe.

Nhân viên nhà hàng lườm tôi một cái rõ khinh bỉ: “Không có tiền mà còn rủ người ta đi ăn. Cuối cùng là muốn ăn quỵt hả?”

04

Ngay sau câu nói đó, Triệu Chiêu bắt máy. Giọng anh ta lạnh tanh: “Cố Giai, chẳng phải em giỏi lắm sao? Có bản lĩnh thì tự trả tiền đi.”

“Xem như là hình phạt cho thói quen tiêu xài hoang phí của em.

Lần này anh sẽ không chuyển tiền.