Vì từng làm mất điện thoại và thẻ ăn một lần, bạn trai tôi đề nghị sẽ giữ tiền sinh hoạt giúp tôi.

Nhưng từ đó, mỗi lần tôi cần mua gì, xin tiền cũng khó vô cùng.

Mua món đồ giá 12.6 tệ, anh ta chỉ đưa tôi 10 tệ.

“Anh là dân kỹ thuật bị ám ảnh bởi con số tròn, chỉ thích số nguyên.”

Lần này, tôi đến kỳ sớm, cần mua băng vệ sinh mà còn thiếu 5 tệ.

Anh ta từ chối thẳng thừng:

“Tiền sinh hoạt tháng này em tiêu hết rồi, với lại dùng giấy vệ sinh lót cũng được mà, có cần thiết phải dùng băng vệ sinh không? Sao mà em yếu đuối, cầu kỳ thế?”

Tôi sững người. Tiền sinh hoạt mỗi tháng tôi chuyển cho anh ta là 3000 tệ, tháng này mới tiêu chưa tới 1200, sao lại hết được?

Anh ta đáp tỉnh bơ:

“Anh giữ tiền sinh hoạt cho em, chẳng lẽ không được lấy công giữ hộ à?”

“Để kiểm soát chi tiêu của em, cứ mỗi 10 tệ em tiêu, phải trả thêm cho anh 10 tệ phí dịch vụ.”

Tôi tức quá mà bật cười. Đây là thể loại bạn trai nghèo rớt mồng tơi mà còn lắm chiêu trò của nhà ai thế?

01

Đến kỳ sớm, đồ dự trữ cũng dùng hết, mà mấy đứa bạn cùng phòng đều không có ở nhà.

Không còn cách nào khác, tôi đành ôm bụng đau xuống siêu thị dưới ký túc mua băng vệ sinh.

Mà mấy loại bán lẻ thì toàn đắt, tôi chọn gói mỏng nhất dành cho ban đêm, vậy mà vẫn còn thiếu 5 tệ.

Bất đắc dĩ, tôi gọi điện cho bạn trai – Triệu Chiêu, kể rõ đầu đuôi, nhờ anh ta chuyển cho tôi ít tiền.

Anh ta bực mình bật tiếng “chậc”:

“Hôm nay em đòi mấy lần rồi? Không có tiền!”

Cơn đau từng cơn kéo đến, bụng dưới như bị dao cứa, đau quặn lên từng đợt.

Tôi ôm bụng, trán toát mồ hôi lạnh:

“Em chuyển cho anh 3000 mỗi tháng, tháng này mới tiêu chưa tới 1200, sao lại hết tiền được?”

“Cố Giai, em thôi làm loạn được không?”

“Đã nói rồi, một ngày 30 tệ tiền sinh hoạt, hơn thì không có.”

“Em không biết quản lý chi tiêu, hôm nay còn xài vượt 0.5 tệ, anh còn chưa tính, mà em bắt đầu được voi đòi tiên rồi đúng không?”

“Với lại, em đừng có yếu đuối quá mức như vậy được không?”

“Gì mà yếu đuối?” – tôi khẽ phản bác –

“Con gái đến kỳ không ai dùng băng vệ sinh à?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lạnh đầy tự đắc:

“Bà nội anh chưa bao giờ dùng băng vệ sinh cả.

Cả đời bà mỗi lần đến kỳ chỉ dùng giấy với túi nylon lót thôi, có sao đâu?”

Một cơn đau khác lại ập tới.

Tôi quay lại nhìn phía sau, chiếc váy xanh đậm đã bắt đầu thấm ướt.

Mỗi lần đến kỳ tôi đều ra nhiều và rất đau bụng.

Có khi đau quá, tôi phải xin nghỉ để nằm nghỉ trong ký túc.

Tình huống lúc này gấp gáp, tôi không muốn đôi co với Triệu Chiêu thêm nữa, chỉ muốn nhanh chóng quay về.

Tôi nhún nhường:

“Cùng lắm thì trừ vào tiền sinh hoạt ngày mai, được chưa?”

“Váy em dơ rồi, bụng cũng đau, mà đến kỳ đâu phải em muốn là được – anh chuyển cho em 5 tệ đi.”

“Cố Giai!”

Tiếng quát đầu dây bên kia như muốn xuyên thủng màng nhĩ tôi:

“Em có thể hiểu chuyện chút không?”

“Anh đang ôn thi cao học mỗi ngày đều chăm chỉ học hành.”

“Còn em thì sao? Ngày nào cũng gọi điện làm phiền, không đòi tiền thì đòi đồ – em coi anh là gì? Máy rút tiền à?”

Tôi bật cười vì quá tức.

Rõ ràng là tôi đã giao hết tiền sinh hoạt cho anh ta, Không đòi anh ấy thì tôi biết đi đòi ai?

02

Nói ra thì… tôi cũng có chút hối hận.

Cuối kỳ học trước, tôi vội vàng ôn thi nên làm mất cả điện thoại, ví và thẻ ăn.

Tìm suốt một tuần, còn dán cả tờ rơi tìm đồ nhưng vẫn không thấy.

Ba mẹ vừa mới chuyển tiền sinh hoạt, tôi ngại nên không dám xin lại.

Đành cắn răng mượn bạn cùng phòng 20 tệ để làm lại thẻ ăn.

Nhưng xui xẻo chưa dừng ở đó, tôi vốn tiêu xài quen tay, ít khi ăn ở căng tin.

Vậy nên làm lại thẻ xong mới phát hiện trong tài khoản chỉ còn 10 tệ.

Tôi ăn bánh bao suốt 4 ngày liền, đến mức sắp ngất vì đói.

Các bạn cùng phòng thấy tội nghiệp quá nên lần lượt giúp đỡ tôi.

Người chia cơm cho tôi ăn, người thì mua sữa cho tôi uống.

Nói chung, khoảng thời gian khó khăn nhất của kỳ cuối cũng tạm trôi qua.

Sau khi biết chuyện, Triệu Chiêu đầu tiên là mắng tôi hậu đậu, làm việc không cẩn thận.

Sau đó bắt đầu phân tích lợi – hại cho tôi nghe.