Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, thở phào nhẹ nhõm.
Tôi hơi ngạc nhiên trước phản ứng của bà, nhưng giờ không kịp nghĩ nhiều.
Nhìn quanh một lượt, tôi kéo mẹ vào trong nhà, kể lại hết mọi chuyện vừa chứng kiến ở trạm cứu trợ.
“Mẹ, chúng ta báo cảnh sát đi!”
Mẹ tôi mặt trắng bệch, môi run lên. “Con nói thật không? Con thấy tận mắt sao?”
Tôi gật đầu mạnh. “Mẹ, mau báo cảnh sát đi.”
Nói xong, tôi kéo mẹ đi ra ngoài, hướng về phía văn phòng của trưởng thôn.
Chưa đầy một tiếng, người của thị trấn đã tới nơi.
Vài viên cảnh sát với vẻ mặt nghiêm nghị dẫn chúng tôi lên núi.
Lúc này đã là nửa đêm, trạm cứu trợ chìm trong ánh trăng, bao phủ một bầu không khí rờn rợn.
Cảnh sát gõ cửa hồi lâu, dì út mới ngái ngủ ra mở cửa.
Mái tóc đen dài của dì xõa xuống lưng, dưới ánh trăng nhàn nhạt, dì đẹp đến kinh hồn.
Sau khi cảnh sát trình bày lý do đến, dì út lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái, rồi nghiêng người nhường lối cho chúng tôi vào.
Nhưng kỳ lạ thay, bên trong trạm cứu trợ lại chẳng có dấu hiệu bất thường nào.
Cảnh sát lục soát khắp sân, nhưng không tìm thấy thi thể trẻ sơ sinh nào như tôi đã nhìn thấy ban chiều.
Đang lúc mọi thứ rơi vào bế tắc, dì út lên tiếng hòa giải.
“Có lẽ chỉ là trẻ con nghịch ngợm, gây phiền toái cho mọi người thôi.”
Mẹ tôi cũng cười gượng, kéo tôi về phía sau lưng, vẻ mặt đầy lúng túng.
Tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là một trò đùa, chỉ có tôi biết, không phải vậy.
Cánh tay đứa bé, máu me đầm đìa, hình ảnh ấy vẫn in hằn trong tâm trí tôi, không thể nào không có thật.
Tôi định bước lên nói rõ với cảnh sát, nhưng bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
Quay đầu lại, dì út đang nhìn tôi. “Uyển Nhi, đừng làm loạn nữa, mau về đi.”
Cả người tôi như bị phong ấn, không dám cử động thêm chút nào.
Trên đường về, tôi cúi đầu im lặng, mặc cho mẹ không ngừng trách mắng.
Bất ngờ, tôi dừng bước, nhìn thẳng vào người cha vẫn im lặng.
“Cha, con không bịa chuyện đâu, cha biết mà, đúng không?”
Lưng cha tôi lập tức cứng đờ.
Tôi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt ông.
“Cha vừa nãy đã gọi điện báo cho dì út, đúng không?”
Ánh mắt cha tôi dao động, vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của tôi, cha biết tôi không phải đang dọa ông.
Cuối cùng, cha tôi thở dài đầy phức tạp.
“Dì út của con cũng có nỗi khổ của dì ấy.”
“Nỗi khổ gì mà khiến dì giết chết những đứa bé còn đỏ hỏn?”
Tôi truy hỏi không buông.
“Dạo gần đây, trong trạm cứu trợ có mấy đứa trẻ mắc bệnh ngoài da, vài đứa không cứu nổi.”
Bệnh ngoài da?
Nếu nói vậy, cánh tay đứa bé kia trông kinh khủng đến thế là vì mắc bệnh ngoài da sao?
“Vậy tại sao không mời bác sĩ chữa trị? Chẳng lẽ cứ mặc kệ chúng chết đi à?”
Cha tôi lại thở dài, “Đã mời bác sĩ rồi, nhưng những đứa bệnh nặng cuối cùng không cứu nổi.”
“Vậy tại sao lúc cảnh sát tới, mọi người không nói thật?”
“Chuyện này mà lộ ra, trạm cứu trợ sẽ bị điều tra, rất có thể sẽ mất quyền nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, mà quanh đây cũng chẳng còn chỗ nào nhận nuôi chúng. Nếu vậy, lũ trẻ sẽ không còn nơi nương tựa nữa.”
Lời cha khiến tôi lặng người suy nghĩ, hóa ra tôi đã hiểu lầm dì út.
Thấy tôi im lặng, cha vỗ vai tôi, “Yên tâm đi Uyển Nhi, chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi cho những đứa trẻ còn lại.”
Tôi gọi điện xin lỗi dì út, vì sự hồ đồ của mình mà suýt nữa khiến bao đứa trẻ phải bơ vơ.
Dì út không trách tôi, chỉ nhẹ nhàng dặn dò rằng sau này có chuyện gì thì đừng vội vàng, hãy nói với người lớn trước.
Cúp máy rồi, lòng tôi vẫn còn áy náy, nên ra ngoài tìm bạn thân để tâm sự.
Thanh Thanh là bạn tôi từ nhỏ, tình cảm thân thiết.
Tôi kể lể đủ thứ, nói ra hết những lo lắng trong lòng, cảm giác cũng dễ chịu hơn chút ít.
Nhưng cô ấy có vẻ không để tâm lắm, giống như chẳng nghe thấy tôi nói gì.
“Cậu sao vậy, Thanh Thanh?” Tôi đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô ấy.
Cô ấy nhăn nhó, nói: “Mẹ tớ lại mang bầu rồi.”
Tôi mới chợt nhớ ra, đã lâu không thấy mẹ cô ấy.
Nhưng tôi nhớ rõ năm ngoái mẹ cô ấy cũng từng mang bầu, sau đó không may bị sẩy thai, sao bây giờ lại mang bầu nữa?
Nhìn Thanh Thanh gầy gò, tôi thấy xót xa.
Cô ấy lớn hơn tôi mấy tháng, nhưng người gầy nhom, chỉ còn da bọc xương.
Đó đều là do nhà cô ấy trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho anh trai, còn Thanh Thanh thì luôn bị cha mẹ đánh đập, mắng chửi.
Nhưng điều này cũng làm tôi thấy kỳ lạ.
Nhà họ đã có con trai rồi, sao mẹ Thanh Thanh lại không tiếc sức khỏe mà tiếp tục mang bầu?
Lời nói tiếp theo của Thanh Thanh càng khiến tôi bối rối.
“Anh tớ sắp kết hôn rồi, cần rất nhiều tiền.”
“Nhưng mẹ tớ nói, chỉ cần có con, tiền sẽ tự nhiên mà đến.”
Tôi còn chưa kịp hiểu mối liên hệ giữa việc sinh con và tiền bạc, thì gia đình Thanh Thanh đã gặp biến cố.