Từ xa, tôi thấy dì út đang đứng trước cửa chờ đón, dáng người mảnh mai yêu kiều, nhẹ nhàng vẫy tay chào tôi.

Dì út tên là Tần Linh, còn tôi tên là Tần Uyển.

Thấy tôi đến, dì hơi ngạc nhiên, “Uyển Nhi, sao lại là con mang đến? bố con đâu?”

“Ông ấy đưa mẹ con đi khám bệnh trên thị trấn rồi ạ.”

Tôi nắm chặt vạt áo, không dám ngẩng đầu nhìn dì.

Đột nhiên, một bàn tay trắng trẻo mịn màng nắm lấy tay tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đầy ý cười của dì út.

Dì út đưa tay kia đón lấy thùng gỗ, “Đưa đây, Uyển Nhi, đi theo dì.”

Chúng tôi băng qua dãy hành lang dài, những người bên trong mỉm cười gọi dì út là “Chị Linh”.

Đặt sữa đậu nành xuống, tôi lấy hết can đảm đề nghị được tham quan.

Dì út nghe vậy thoáng khựng lại, rồi lập tức nở nụ cười cưng chiều, “Được chứ, dì dẫn con đi.”

Dì dắt tôi đi về phía trước, ngang qua một căn phòng trắng, cách biệt bằng lớp kính dày, bên trong đặt hơn chục chiếc giường nhỏ.

“Đây gọi là phòng vô trùng, chuyên chăm sóc những đứa trẻ yếu ớt bẩm sinh.”

Tôi thấy lạ lẫm, chưa từng thấy thứ gì hiện đại như vậy.

Dì út mỉm cười xoa đầu tôi, “Đây là thiết bị mua từ bệnh viện trên thành phố, tốt lắm.”

Tôi nghe mà chỉ hiểu lơ mơ, không hài lòng với việc chỉ được nhìn các em bé qua lớp kính.

“Dì ơi, con có thể vào xem mấy em bé không?”

Tôi thấy nụ cười trên mặt dì út bỗng đông cứng lại một thoáng, ánh mắt bà ấy căng thẳng đảo qua đảo lại.

Khuôn mặt xinh đẹp của dì bỗng trở nên nhợt nhạt như đeo mặt nạ trắng bệch.

“Không được!”

Bị vẻ mặt của dì dọa sợ, tôi cúi đầu không dám nói gì.

Một lát sau, dì đặt tay nặng nề lên vai tôi, nét mặt đã trở lại bình thường.

“Uyển Nhi, không được làm phiền giấc ngủ của các bé.”

Tôi sợ hãi gật đầu, cảm thấy dì út hôm nay thật kỳ lạ.

Nhưng dì dường như không nhận thấy cảm xúc của tôi, tự nhiên nắm lấy tay tôi tiếp tục kéo đi.

Bàn tay ấy lạnh đến rợn người.

Giữa đường, tiếng chuông điện thoại vang lên, dì út bình thản dặn tôi tự đi dạo quanh, dì có việc phải giải quyết.

Trước khi đi, dì căn dặn tôi, tuyệt đối không được đến gần phòng vô trùng.

Dù thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ đến vẻ mặt đáng sợ của dì khi nãy, tôi đành ngoan ngoãn gật đầu.

Thế nhưng, khi dì quay người nhận điện thoại, tôi vô tình liếc thấy màn hình của dì.

“Tiến sĩ Tống”. Tiến sĩ? Hình như là người học rất giỏi.

Dì đi rồi, tôi một mình lang thang khắp nơi, không mục đích.

Thỉnh thoảng bắt gặp những bảo mẫu vội vã, họ mang vẻ mặt lạnh lùng, cứng nhắc, như thể không nhìn thấy tôi.

Chỉ có một cô lớn tuổi hơn, nở nụ cười với tôi.

“Em gái nhỏ, trời sắp tối rồi, đừng đi lung tung nữa, mau về nhà đi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, quả thật đã không còn sớm.

“Cảm ơn cô, cháu đi nói với dì út một tiếng rồi về.”

Nhưng ngay khi tôi vừa quay người, cô ấy bất ngờ túm lấy tôi, giọng gắt lên, “Đừng nói gì cả, mau về ngay đi.”

Cánh tay tôi bị nắm đau điếng, không cách nào giãy ra được, suýt nữa thì bật khóc.

Cô ấy căng thẳng nhìn quanh, hạ giọng nói bên tai tôi, “Dì của cháu bận lắm, đừng làm phiền nữa, về trước đi.”

“Dạ… dạ được.”

Vừa dứt lời, sức lực trên tay cô ấy đột nhiên buông lỏng, tôi lập tức chạy về phía góc hành lang, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Cô ấy vẫn đứng đó, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào tôi.

Môi cô ấy mấp máy, như đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ, cũng không hiểu được.

Sắp bước ra khỏi cổng lớn, tôi không hiểu sao lại dừng chân.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân rất dồn dập từ bên trái.

Chính là gần khu phòng vô trùng. Dì không phải dặn không được đến gần đó sao?

Tôi lặng lẽ bước về phía có tiếng động, vô thức bước nhẹ chân.

Khi tôi tiến lại gần phòng vô trùng, tôi mới nhìn rõ, thì ra là các bảo mẫu.

Họ bê từng chiếc hộp nhỏ, gương mặt không chút biểu cảm, bận rộn qua lại.

Người cô lớn tuổi khi nãy cũng có mặt trong số đó.

Chẳng có gì bất thường, tôi định rời đi. Nhưng bất ngờ, một bảo mẫu trượt chân ngã.

Chiếc hộp trong tay cô ta văng ra, rơi vỡ trên đất, lộ ra một bàn tay nhỏ bé.

Bàn tay trẻ con, máu me đầm đìa, da bị lột sạch.

Không khí lập tức tràn ngập mùi máu tanh, khiến da đầu tôi tê dại.

Tôi theo phản xạ che miệng, không dám thốt ra tiếng nào, nhẹ nhàng lùi về phía cửa.

Ngay khi tôi sắp bước ra ngoài, một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.

“Uyển Nhi, con sắp về rồi à?” Là giọng dì út.

Nhưng lúc này nghe vào, tôi lại cảm thấy rợn người.

Tôi cứng người quay lại, bắt gặp ánh mắt dì út đang mỉm cười nhìn tôi.

Nhưng có điều gì đó không ổn, dì đứng quá gần tôi.

Gần đến mức làn da bà vẫn mịn màng, không hề có lỗ chân lông.

Đây thật sự là làn da của một người gần bốn mươi tuổi sao? “Uyển Nhi, sao ngẩn người thế?”

Tôi giật mình tỉnh lại, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, không dám nói gì.

“Không có gì đâu ạ, dì ơi, con phải về ăn cơm rồi.”

Giọng tôi run rẩy không ngăn được, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Bản năng mách bảo tôi không thể tin tưởng bất cứ ai lúc này.

Dì út không nói gì, vẫn mỉm cười nhìn tôi.

Tôi không màng đến hơi lạnh phía sau lưng, vội vã chạy về phía nhà.

Đường núi gập ghềnh, đến khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn.

Từ xa, tôi thấy mẹ đang đứng trước cửa, sắc mặt lo lắng.

Nhìn thấy tôi, mắt bà sáng lên. “Con gái! Cuối cùng con cũng về rồi!”