Tôi mỉm cười: “Đáng ra phải ra ngoài hít thở không khí từ lâu rồi.”

Thấy tôi hưởng ứng, bạn thân càng nói hăng:

“Đúng thế! Mình nói cậu nghe, đáng ra cậu nên ly hôn sớm hơn. Đám em trai mà bọn mình quen, có đứa nào không ân cần hơn anh ta?”

“Sau này tìm một chàng trai trẻ nhiệt huyết, ngày tháng có phải sung sướng hơn không!”

Tôi đang mỉm cười định đáp lời thì nghe tiếng ho húng hắng phía sau.

Quay đầu lại mới thấy Lục Tần và cấp dưới đang đứng cách đó không xa, cấp dưới của anh đang nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng.

Còn anh đứng ngược sáng, tôi không nhìn rõ biểu cảm, nhưng đối với tôi, chắc anh vĩnh viễn chẳng có biểu cảm gì.

Tôi coi như không thấy, kéo bạn thân định đi, cứ nghĩ anh cũng sẽ chẳng bận tâm.

Không ngờ anh tiến lên kéo tôi lại: “Có sự kiện cần cô tham dự, đi theo tôi.”

Nói xong, không cho phép từ chối, anh trực tiếp kéo tôi lên xe.

Lên xe rồi, tôi vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

Trong ấn tượng của tôi, anh luôn coi tôi như không khí, không có cảm xúc, cũng chẳng có đánh giá gì về tôi.

Sự độc đoán của anh lúc này, tôi chỉ từng thấy vào một vài thời khắc nhất định trước kia.

Tôi vừa hoàn hồn, đã nghe anh đột nhiên nói: “Phá hoại quân hôn là vi phạm pháp luật.”

Tôi khựng lại, mới hiểu anh đang đáp trả lại cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn thân.

“Vậy nên cho dù tôi đau khổ tột cùng trong cuộc hôn nhân này cũng không được phép rời đi?”

Tôi tức quá hóa cười, lần đầu tiên trực tiếp bày ra sắc mặt lạnh nhạt với anh.

Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây, nhưng không nói gì.

Tôi cũng lười đoán tâm tư của anh, nhắm mắt vờ ngủ.

Đến câu lạc bộ, mới biết đây là buổi tụ tập nhỏ giữa bạn bè anh.

Trước đây anh chưa từng dẫn tôi đến những nơi thế này, tôi cũng không thích bạn bè của anh, suy cho cùng họ đều coi thường tôi, cho rằng tôi chỉ là hạng dân dã không chính quy.

Vậy nên suốt buổi tôi chẳng nở nụ cười nào, chỉ hùa theo uống chút rượu.

Lúc sau hơi say, tôi đứng dậy đi vệ sinh.

Sau khi tôi đi, anh và bạn bè trò chuyện, có người không nhịn được tò mò hỏi:

“Anh Lục, vợ anh hôm nay không những chẳng cười, mà còn dám thái độ với anh sao?”

“Nghe nói hai người sắp ly hôn, thật hay đùa thế?”

Anh cau mày: “Ai nói tôi định ly hôn? Tôi đã kết hôn rồi, vợ của tôi đời này chỉ có thể là cô ấy.”

Người bạn ngạc nhiên: “Anh nói nghiêm túc đấy à?”

Anh liếc nhìn đối phương, không nói gì.

Biểu cảm của người bạn trở nên kỳ quặc, nửa ngày sau mới nặn ra được một câu:

“Anh Lục, anh còn nhớ sĩ quan Tần ở quân khu không?”

“Anh ta cũng giống anh, trước đây đối xử lạnh nhạt chẳng ngó ngàng gì tới vợ, cả ngày chôn mình ở quân khu, không ai biết anh ta còn có một bà vợ.”

“Cuối cùng vợ nản lòng ly hôn, nghe nói đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa theo đuổi lại được.”

“Nếu anh thực sự muốn sống cả đời với Lê Sơ, thì hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút, nếu không cẩn thận vợ anh cũng giống như bà Tần, ly hôn với anh đấy.”

Bàn tay đang lắc ly rượu của anh khựng lại, nhưng vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng quả quyết đáp: “Cô ấy sẽ không làm thế.”

Cùng lúc đó, tôi trong nhà vệ sinh vừa vặn nhận được tin nhắn từ nhân viên:[“Cô Lê, giấy chứng nhận ly hôn của cô và anh Lục đã được xử lý xong, cô có thể đến lấy bất cứ lúc nào.”]

Chương 5

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.

Tôi nóng lòng bắt xe đến Cục Dân chính, cầm trên tay cuốn sổ ly hôn hằng ao ước.

Mở cuốn sổ đỏ nhỏ ra xem đi xem lại, gánh nặng đè nén trong tim bao năm qua cuối cùng cũng đổ rụp xuống.

Từ nay không cần phải coi lời nói của Lục Tần là mệnh lệnh nữa, không cần nhìn sắc mặt người nhà họ Lục, không cần ăn uống thanh đạm để giữ hình tượng, không cần gượng cười tiếp khách.