Khôn thật đấy!

Mẹ bị đánh mà vẫn tranh thủ… tính toán nợ ân nghĩa.

Trước giờ tôi mù mới không nhìn ra – cậu ta lạnh lùng, ích kỷ, vô ơn đến mức nào!

8

Tôi rút điện thoại, mở video, chỉnh âm lượng lớn nhất, và đưa cho tất cả hàng xóm xem:

“Mọi người nhìn kỹ nhé! Trong tiệc tốt nghiệp tối nay, chính miệng Tần Chiêu đã nói ai là bạn gái cậu ta. Đừng để ai hiểu lầm nữa!”

Trong video, pháo giấy nổ tung, cả khu dân cư đều thấy rõ Tần Chiêu ôm Thẩm An An và tuyên bố tình cảm.

Tần Tú Liên giật lấy điện thoại, vừa nhìn thấy đứa con gái tóc vàng hoe trong clip, mắt trợn tròn:

“Đây chẳng phải là con gái con mụ nghiện rượu họ Thẩm sao?!”

Video này do bạn học quay, vốn dĩ để kỷ niệm “khoảnh khắc hạnh phúc” của tôi với Tần Chiêu,

Nào ngờ lại trở thành bằng chứng thép rửa oan cho tôi.

Tần Chiêu ngỡ ngàng, pha lẫn hụt hẫng:

“Chẳng phải cậu luôn muốn ở bên tôi sao? Tôi cho cậu cơ hội rồi, sao cậu không biết quý trọng?”

Tôi ghé sát vào tai cậu ta, nói đủ hai người nghe:

“Cậu nên nghĩ xem… làm sao giải thích vụ sửa nguyện vọng với mẹ cậu trước đi.”

Tần Chiêu lập tức hoảng loạn –

Cậu ta biết rõ: nếu mẹ mà biết nguyện vọng bị đổi, bà ta nhất định xách dao chém thẳng qua nhà họ Thẩm.

“Câm miệng!”

Tôi im ngay.

Nếu nói trước đêm nay tôi còn thấy tiếc cho tài học của Tần Chiêu…

Thì bây giờ, tôi chỉ muốn chúc hai người cặn bã ấy trăm năm hạnh phúc!

Bình luận màn hình dậy sóng:

【Nữ phụ đúng là không biết xấu hổ! Nam chính đã nhận là bạn gái cô ta rồi mà còn đẩy nữ chính ra hứng đạn!】

【Nhưng mà thôi! Ít ra giờ chuyện tình của nam nữ chính cũng đã rõ ràng, từ nay không cần giấu giếm nữa!】

【Nam chính đâu rồi? Mau lên tiếng đi! Mạnh dạn thừa nhận nữ chính là bạn gái đi chứ!】

Nhưng mọi người lại phải thất vọng.

Đối mặt với câu truy hỏi của mẹ, Tần Chiêu không nói lấy một lời,

Vẫn là chiêu bài cũ – dùng im lặng để khiến mẹ phát điên.

“Nói đi! Hứa Thanh Nhiên nói có đúng không?”

“Con thật sự đang yêu con gái của con nghiện rượu đấy à? Ba của nó là kẻ bạo lực gia đình! Chính tay đánh vợ bỏ đi đấy!”

“Mẹ hiểu rồi, chắc chắn là Thẩm An An dụ dỗ con! Mẹ phải đi tìm nó tính sổ!”

Bà ta định lao đi,

Tần Chiêu lập tức giữ lại, đẩy mẹ mình ngã xuống đất:

“Mẹ làm đủ chưa? Phải bắt con tuyệt giao với mẹ thì mẹ mới chịu dừng lại sao?!”

Một câu nói, cắt đứt hết đường lui của mẹ mình.

Tần Tú Liên run rẩy môi, không dám tin rằng con trai ruột lại nói ra những lời tàn nhẫn như thế.

Hàng xóm xung quanh rì rầm:

“Thủ khoa mà đi thích con nhỏ tóc vàng đó à? Gu thiệt lạ đời.”

“Con gái tôi còn bị Thẩm An An tống tiền đấy. Xúi quẩy hết sức!”

“Học giỏi mà ngu người, dù có thi Harvard cũng vô dụng thôi.”

“Phải đó… cái kiểu này ra xã hội cũng chẳng nên trò trống gì.”

Tôi nhân cơ hội, lên tiếng rành rọt:

“Hôm nay, nhờ các bác làm chứng. Từ nay về sau, chuyện nhà họ Tần không liên quan gì đến nhà họ Hứa chúng tôi!”

“Tôi – Hứa Thanh Nhiên – dù có ế suốt đời, cũng tuyệt đối không bao giờ ở bên Tần Chiêu!”

Mẹ tôi còn rút sổ ghi nợ, bắt Tần Tú Liên trả hết những khoản vay mượn mấy năm qua.

Hàng xóm xung quanh nhiệt tình ủng hộ.

Ai mà chẳng có con gái, ai lại muốn con mình bị người khác làm nhục vô cớ?

Tần Tú Liên – người từng được cả khu quý mến vì nuôi con giỏi – giờ thì… đến chó mèo cũng tránh xa.

Ai cũng sợ một ngày nào đó bà ta nổi điên, gào thét ngay trước cửa nhà mình.

9

Vì vậy, vào đúng ngày diễn ra tiệc mừng đỗ đại học của Tần Chiêu,

Mẹ Tần mời toàn bộ hàng xóm trong tòa nhà, nhưng cuối cùng chỉ có ba, bốn nhà lác đác đến dự.

Tiệc đỗ đại học của tôi cũng tổ chức cùng ngày với Tần Chiêu.

Cùng một khách sạn, hai phòng tiệc sát vách nhau.

Địa điểm được đặt trước khi hai bên xé mặt nhau, lúc ấy còn nghĩ hai nhà thân thiết, đặt chung khách sạn cho tiện — để hàng xóm đỡ phải chạy tới chạy lui.

Phòng tiệc nhà tôi đông nghẹt khách khứa, còn bên Tần Chiêu, tám bàn mà chỉ có ba bàn có người ngồi,đó còn có một bàn là khách của nhà tôi không đủ chỗ phải lấn sang.

Mẹ Tần nhìn thấy, cất giọng mỉa mai đầy cay độc:

“Người tới nhiều thì sao? Thi cử chẳng phải vẫn thua con trai tôi à.”

Mẹ tôi cười mà như không:

“Đúng vậy, con chị không chỉ học giỏi, mà còn biết nhìn người — học hành và tình yêu đều song toàn, thật đáng ngưỡng mộ.”

Tần Tú Liên tức đến suýt dẫm nát cả tấm thảm, hậm hực quay về phòng mình.

Tôi đang ăn uống vui vẻ thì bên phòng Tần gia bỗng nổ ra một trận cãi vã:

“Tại sao lại không cho hủy món? Chúng tôi có ăn đâu! Không thấy có tận năm bàn trống à? Mấy món này khách sạn các người phải hoàn tiền cho tôi!”

“Không được dọn món! Các người làm ăn gì kỳ vậy, ép khách trả tiền à?!”
chương 6 – tiếp: https://vivutruyen.net/dung-binh-luan-vao-doi-toi-nua/chuong-6/