Cô ấy cười bí ẩn, rồi lấy ra hai hộp gấm nhỏ, đưa cho tôi và Nhâm An Nhiên mỗi người một cái:
“Nè, quà ra mắt bạn trai tớ tặng hai cậu.”
“Ghê vậy?” – Nhâm An Nhiên mắt sáng rỡ, vội mở hộp.
Bên trong lấp lánh ánh vàng, là một chiếc vòng tay bằng vàng trơn, điểm vài viên đá màu xám trắng, trông khá tinh xảo, đáng yêu.
Đối với tụi tôi – những sinh viên nghèo – thì đây đúng là món quà đắt đỏ.
Nhâm An Nhiên hí hửng đeo vào, hết nhìn trái lại nhìn phải, vui như Tết.
“Dư Ý, cậu cũng đeo thử xem!” – Trịnh Thiến Phi cầm chiếc vòng còn lại, định đeo vào tay tôi.
Cô ấy còn nhắc nhở nhỏ: “Chỉ có hai phần thôi, đừng nói cho Hách Tình, cô ta không có phần đâu.”
Quà quý thế này, tôi không dám nhận, nên rụt tay lại.
Nhưng chẳng hiểu sao, vòng vừa chạm tay tôi liền tuột thẳng lên cổ tay, vừa khít như đo sẵn.
“Đẹp không?” – Trịnh Thiến Phi đắc ý hỏi.
“Đẹp, đẹp lắm luôn.” – Nhâm An Nhiên gật gù khen liên tục.
Trong phòng toàn tiếng cười vui vẻ.
Hách Tình mở cửa bước vào.
Bầu không khí lập tức đông cứng.
Tôi thấy không khí kỳ lạ, liền chủ động chào hỏi: “Cậu về rồi hả?”
Hách Tình không trả lời.
Cô ấy nhìn chằm chằm Trịnh Thiến Phi, rồi bịt mũi, cau mày: “Thối quá.”
Trịnh Thiến Phi lập tức quát lại: “Con thần kinh!”
Lát sau, trong nhóm ba người (không có Trịnh Thiến Phi) có tin nhắn bật lên.
Hách Tình: 【Khuyên hai cậu dọn ra khỏi phòng càng sớm càng tốt, càng xa Trịnh Thiến Phi càng tốt.】
Ngay hôm đó, Hách Tình bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuyển phòng.
8
Đối với việc Hách Tình rời đi, Trịnh Thiến Phi chẳng thèm che giấu sự vui mừng.
Nhâm An Nhiên thì không thể hiện rõ là vui hay buồn.
Còn tâm trạng của tôi thì… rất phức tạp.
Tôi bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: Hách Tình quyết định chuyển đi nhanh đến thế, chẳng lẽ Trịnh Thiến Phi thật sự có vấn đề?
Nhưng khi đối mặt với Trịnh Thiến Phi sống động, cười nói ríu rít, suy nghĩ ấy lại trở nên quá vô lý.
Hách Tình không có nhiều hành lý.
Tôi nhất quyết tiễn cô ấy, còn giúp mang theo một túi đồ.
Trên đường đi, Hách Tình bỗng hỏi tôi:
“Thứ trên tay cậu là gì vậy?”
Lúc đó tôi mới nhận ra vì đang xách đồ nên chiếc vòng vàng trên tay lộ ra.
Tôi lập tức thấy ngượng, chẳng biết nên giải thích nguồn gốc chiếc vòng thế nào.
Thế nhưng Hách Tình chỉ liếc một cái, liền nói ngay:
“Là Trịnh Thiến Phi đưa đúng không?”
Tôi ậm ừ gật đầu, chỉ muốn nhanh chóng lướt qua chủ đề này.
Hách Tình nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm, rồi hỏi:
“Dư Ý, cậu đã nhìn kỹ những viên đá gắn trên vòng chưa?”
Nghe cô ấy hỏi, tôi mới cúi xuống xem kỹ.
Chiếc vòng vàng sáng lấp lánh, trên đó có ba viên đá nhỏ màu xám trắng.
Chúng không phải đá trơn bóng mà hơi nhám, như bị mài nhẹ bên ngoài.
Hách Tình lạnh lùng nói:
“Không phải đá.”
“Là xương người, cụ thể là xương gót chân.”
“X-xương… gót chân?” – Tôi kinh hãi đến mức suýt làm rơi cả túi đồ.
“Đeo thứ đó rồi, dù cậu có chuyển phòng, cũng không thoát được nữa.”
“Tức là sao? Là sao mà không thoát được nữa?!”
Tôi sợ đến mức tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Hách Tình dường như không muốn giải thích thêm, giọng nghiêm lại, như đang cảnh cáo:
“Dư Ý, trên người Trịnh Thiến Phi nặng mùi tử khí lắm rồi.”
“Tạm thời tôi chưa rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà tiếp tục ở chung một phòng với cô ta.”
“Có điều… cậu đâu còn lựa chọn.”
“Nếu tôi đoán không lầm, Nhâm An Nhiên cũng có một chiếc vòng giống cậu, đúng không?”
Sắc mặt tôi lúc ấy chắc chắn rất hoảng loạn.
Hách Tình gật đầu, như đã hiểu hết:
“Trịnh Thiến Phi vội vàng đưa hai cậu đeo vòng, chắc chắn là có chuyện gấp phải làm.”
“Tối nay, từ nửa đêm mười hai giờ đến năm giờ sáng…”
“Dư Ý, cậu phải nhớ kỹ.”
“Lưng quay về thang giường, mặt hướng vào tường mà ngủ.”
“Buộc lá bùa tôi đưa lên lưng.”
“Dù ai gọi, dù có nói gì, cũng đừng quay đầu lại.”
“Cũng đừng trả lời.”
Lời đó nghe như bùa chú, khiến tôi đứng hình tại chỗ.
Thấy tôi còn đơ người, Hách Tình hơi nhướng mày, giọng mất kiên nhẫn:
“Cậu không tin tôi à?”
Tôi ấp úng, không biết nên trả lời thế nào.
Cô ấy cười nhạt:
“Không tin thì thôi.”
“Tôi nói đến đây là hết.”
“Làm sao lựa chọn, tùy cậu quyết định.”
9
Lời của Hách Tình… rốt cuộc là thật hay không?
Trên người Trịnh Thiến Phi có mùi tử khí ư?
Sao tôi lại chẳng ngửi thấy gì cả?
Chẳng lẽ tôi thật sự phải ngốc nghếch đến mức… buộc một lá bùa sau lưng?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy vừa xấu hổ, vừa mất mặt rồi…
Tôi do dự mãi, không quyết định được, đành đi tìm Nhâm An Nhiên bàn bạc.
Tiện thể, tôi kể cho cô ấy nghe hết lời cảnh báo của Hách Tình.
Nhâm An Nhiên nghe xong liền phá lên cười:
“Dư Ý ơi là Dư Ý, đầu óc cậu cũng bị Hách Tình lây rồi à?”
“Hách Tình bị hâm đấy, mà cậu cũng tin lời cô ta?”
“Cái gì mà mùi xác chết? Cô ta đúng là giỏi bịa chuyện!”
“Tớ vừa mới đi ăn lẩu bò với Phi Phi về, thơm ngào ngạt thế này, có mùi gì ngoài mùi nước lẩu đâu!”
Lời Nhâm An Nhiên khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã nghi ngờ vô căn cứ.
Thế nhưng…
Khi đêm xuống, tôi vẫn lén lút buộc lá bùa của Hách Tình vào sau lưng.
Còn dùng keo 502 dán chặt thêm mấy lớp, sợ bị Nhâm An Nhiên hay Trịnh Thiến Phi phát hiện, rồi bị chê cười.
Tôi nghĩ: kệ đi, buộc trong áo ngủ, người khác đâu có thấy được.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/dung-bao-gio-ket-ban-voi-so-dien-thoai-la-trong-giac-mo/chuong-6