Cái đoạn ghi âm đó, chẳng ai trong bọn tôi dám mở lại.

Càng nghe càng thấy rợn người.

Còn giấc mơ tối qua nữa… ngẫm lại mà rùng mình.

Tôi với Nhâm An Nhiên như chim sợ cành cong, gió thổi qua cửa sổ thôi cũng khiến hai đứa giật bắn mình.

Hiếm khi buổi chiều, Hách Tình lại quay về phòng.

Cô ấy đưa cho mỗi đứa chúng tôi một tấm bùa.

“Cầm lấy.” – Cô nói nhẹ như không.

Tôi nhận lấy tấm bùa, nhìn qua thì thấy là loại bùa vàng quen thuộc, vẽ bằng chu sa hay thứ gì đó đỏ đỏ.

Vì được gấp thành hình tam giác nên tôi chẳng thấy rõ ký hiệu gì bên trong.

Dù có thấy cũng chẳng hiểu gì.

Tôi hỏi: “Bùa này dùng làm gì vậy?”

Hách Tình đáp: “Trừ tà, tránh xui, giữ bình an.”

Ai hiểu nổi đâu, trời ạ?

Mặc kệ bùa này có hiệu nghiệm hay không, hiện giờ nó mang lại cho tôi cảm giác yên tâm khủng khiếp, cứ như thấy được ánh sáng giữa tuyệt vọng.

Tôi giữ chặt bùa trong lòng bàn tay như báu vật, cảm động đến suýt khóc:

“Cảm ơn cậu, Hách Tình. Tớ biết ngay mà, miệng cậu độc đấy, nhưng lòng cậu không xấu đâu.”

Hách Tình trợn mắt: “Cậu nói thế khác gì chửi tôi là thánh mẫu?”

Lần đầu tiên, tôi thấy Hách Tình thật ra cũng không khó gần như tưởng tượng.

Hách Tình chuẩn bị tổng cộng ba tấm bùa: một cho tôi, một cho Nhâm An Nhiên, và một cho Trịnh Thiến Phi.

Thế nhưng… Trịnh Thiến Phi mãi vẫn chưa về phòng.

Trời sắp tối rồi, tôi với Nhâm An Nhiên sốt ruột đi lòng vòng khắp phòng.

“Không lẽ… cô ấy gặp chuyện rồi?”

“Phi Phi, cậu đang ở đâu vậy?”

“Sao vẫn chưa về phòng?”

“Cậu ổn chứ? Bọn tớ lo lắm đấy.”

Chúng tôi gọi điện, nhắn tin, gọi video liên tục, sốt ruột đến mức suýt nữa thì báo công an.

Tám giờ tối, Trịnh Thiến Phi mới nhắn vào nhóm: 【Tối nay tớ không về phòng.】

Nhâm An Nhiên: 【???】

【Cậu không về phòng thì ở đâu?】

Trịnh Thiến Phi: 【Khách sạn.】

Nhâm An Nhiên chớp chớp mắt không thể tin nổi, rồi đột nhiên hét lên, gần như phát điên:

“Ngô Nhiễm Quân là do cô ấy rước tới!”

“Cô ấy có tiền, có thể ung dung đi khách sạn, phủi mông bỏ đi, còn tụi mình thì sao?”

“Nếu tối nay thứ đó thật sự tới tìm cô ấy thì sao? Cô ấy chạy rồi, còn tụi mình thì ở lại chịu trận à?!”

Tôi cũng không ngờ Trịnh Thiến Phi lại chọn cách ‘một mình thoát thân’ như thế.

Không nghĩ gì đến người khác… thật sự là quá bất ngờ.

Nhâm An Nhiên tức giận, nhắn ngay vào nhóm: 【Trịnh Thiến Phi, cậu ích kỷ quá rồi đấy!】

Trịnh Thiến Phi không trả lời.

Cô ấy giả vờ như không thấy gì cả.

Nhâm An Nhiên thất vọng cùng cực: “Tớ thật sự nhìn nhầm người rồi… Không ngờ cô ấy lại là loại người như thế.”

Hách Tình tựa lưng vào thang giường, xoay xoay điện thoại trong tay.

Nụ cười cô ấy đột nhiên trở nên quỷ dị.

Cô ấy nhắn: 【Trịnh Thiến Phi, cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa? Thứ đó tìm là cậu, không phải tụi tớ.】

【Nó có thể không đến phòng, mà là… đến, khách, sạn.】

Tin vừa gửi, Trịnh Thiến Phi lập tức trả lời: 【Ý cậu là gì?!】

Hách Tình: 【Cậu đang ở khách sạn nào?】

Không ai trả lời.

Không còn một dòng tin nhắn nào.

Hách Tình cất điện thoại, thở dài, rồi nhún vai: “Cô ta tự rước họa vào thân thôi.”

Mí mắt tôi giật liên hồi, linh cảm chẳng lành: “Chẳng lẽ Trịnh Thiến Phi… thật sự gặp chuyện rồi sao?”

“Khó nói.” – Hách Tình nhìn ra bầu trời tối sầm bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh như nước mùa thu.

“Tin tốt là, ít nhất tối nay tụi cậu có thể ngủ ngon.”

“Không cần lo sẽ có thứ gì đến phòng tìm người.”

Tôi và Nhâm An Nhiên nhìn nhau, không nói nên lời.

Bởi vì chúng tôi đều hiểu rất rõ…

Hách Tình đang ám chỉ rằng, Ngô Nhiễm Quân sẽ không đến phòng.

Hắn sẽ đến khách sạn.

Tìm… Trịnh Thiến Phi.

7

Tôi và Nhâm An Nhiên đã bàn kỹ với nhau.

Nếu ngày mai Trịnh Thiến Phi vẫn chưa về, tụi tôi sẽ báo công an, kể hết mọi chuyện cho cảnh sát nghe.

Dù câu chuyện nghe có vẻ hoang đường, nhưng cứu người quan trọng hơn, không thể mặc kệ được.

Bạn trai cô ấy rốt cuộc là cái gì?

Đoạn ghi âm đó là sao?

Trịnh Thiến Phi có an toàn không?

Cảnh sát sẽ điều tra rõ.

Ngày hôm sau, tan học xong là tôi với Nhâm An Nhiên lập tức chạy về phòng.

Mở cửa phòng ra…

“Các cậu về rồi à~”

Ngoài dự đoán, Trịnh Thiến Phi đứng ngay trước mặt chúng tôi, nhiệt tình chào đón.

Cô ấy tinh thần phơi phới, da dẻ hồng hào, hoàn toàn không hề hấn gì!

Tôi và Nhâm An Nhiên lập tức đứng hình.

Thật lòng mà nói, cảnh tượng này khác xa với những gì chúng tôi tưởng tượng.

Thấy hai đứa đơ người, Trịnh Thiến Phi ôm bụng cười nắc nẻ:

“Không phải hai cậu thật sự tin là bạn trai tớ là ma đấy chứ? Trời ơi, buồn cười chết mất, ngốc quá đi~”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi với Nhâm An Nhiên có chút ngượng ngùng.

Nhâm An Nhiên cứng họng hỏi:

“Phi Phi, cậu về từ lúc nào thế? Sao không trả lời tin nhắn gì cả? Tụi tớ lo lắng gần chết.”

“Xin lỗi nha~” – Trịnh Thiến Phi uốn éo làm nũng.

“Hôm qua tớ ở với bạn trai nên không tiện trả lời.”

“Bạn trai? Ngô… Ngô Nhiễm Quân á?” – Nhâm An Nhiên trợn tròn mắt.

“Hai người gặp nhau rồi? Anh ta… không phải là ma sao?”

“Phì! Coi bộ các cậu bị Hách Tình ám ảnh nặng rồi!”

“Người ta là một chàng trai sống nhăn răng đàng hoàng, tớ ở với ảnh cả đêm, có thấy bị ma ăn đâu?”

Đúng là không.

Cô ấy còn đang cười nói rộn ràng kìa.

Tôi và Nhâm An Nhiên càng thêm lúng túng.

“Vậy… đoạn ghi âm thì sao? Còn giấc mơ tụi mình cùng mơ thì giải thích kiểu gì?” – Tôi hỏi.

Trịnh Thiến Phi xua tay: “Ai mà biết?”