Mô tả đó… giống hệt những gì Hách Tình đã nói!

Tôi im lặng lắng nghe, trong lòng bất an dâng trào, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Trịnh Thiến Phi thì hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui lần đầu gọi điện với bạn trai, chẳng hề để ý sự lạ trong giọng nói của anh ta.

Nhâm An Nhiên nghiêng đầu, hứng thú lắng nghe họ trò chuyện, mắt còn long lanh hơn cả Trịnh Thiến Phi.

Cuộc gọi kết thúc.

Trịnh Thiến Phi mãn nguyện đến mức cười ngoác tận mang tai:

“Bạn trai tớ đúng là có hơi nói ngọng thật, bảo sao trước giờ không chịu gọi điện.”

“Cười chết mất, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà bị bảo là đang yêu người chết! Tớ thật sự khâm phục trí tưởng tượng của Hách Tình luôn đó.”

Nhâm An Nhiên nói: “Gửi ghi âm cho cô ta nghe đi, xem cô ta còn dám nói bậy nữa không.”

“Được!”

Trịnh Thiến Phi lập tức gửi đoạn ghi âm vào nhóm bốn người trong phòng, còn cố tình tag Hách Tình:

【Người chết cũng biết nói chuyện nè, có gan thì nghe đi?】

Tin vừa gửi, hai người họ lập tức dán mắt vào màn hình, mong chờ phản ứng của Hách Tình.

Chẳng bao lâu sau, Hách Tình trả lời vỏn vẹn tám chữ:

【Tự các cậu mở nghe lại đi.】

Tôi nghi hoặc bấm vào đoạn ghi âm.

Âm thanh phát ra khiến cả ba chúng tôi biến sắc.

Trong đoạn ghi âm chỉ có giọng nói của Trịnh Thiến Phi.

Còn người đối thoại với cô ấy… tuyệt đối không phải tiếng người!

Đó là một chuỗi âm thanh rên rỉ kỳ lạ, giống như tiếng gì đó gầm gừ trong cổ họng quái vật.

Âm thanh trầm đục, the thé, lại mang theo sự méo mó đến rợn người.

Đó là âm thanh mà con người… mãi mãi không thể phát ra nổi!

5

“Sao lại như vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Có phải là do Hách Tình giở trò không?” – Giọng Trịnh Thiến Phi run rẩy.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào chúng tôi với ánh mắt đầy van nài, mong có ai đó lên tiếng nói giúp mình.

Nhâm An Nhiên đã sợ đến chết lặng, da gà nổi khắp cổ lan đến tận cánh tay.

Tôi nuốt khan một cái, thành thật hỏi:

“Các cậu… thật sự không thấy giọng của Ngô Nhiễm Quân rất kỳ quặc sao?”

Nghe tôi nói, cả Trịnh Thiến Phi và Nhâm An Nhiên đều khựng lại, bắt đầu hồi tưởng lại, sắc mặt mỗi lúc một khó coi.

Tôi cắn răng khuyên Trịnh Thiến Phi:

“Hay là nghe lời Hách Tình đi… Đừng liên lạc với Ngô Nhiễm Quân nữa.”

“Cậu ấy thật sự có chút kỳ lạ… Lỡ như… thật sự dính phải thứ gì bẩn thì sao…”

Trịnh Thiến Phi nước mắt lưng tròng, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to ngấn lệ, trông đáng thương vô cùng.

Cô ấy dĩ nhiên không muốn tin bạn trai mình – người đang yêu say đắm – lại là… người chết.

Thế nhưng đoạn ghi âm cứ lặp đi lặp lại, âm thanh trong đó rợn người đến mức khiến ai nghe cũng phải lạnh sống lưng.

Sau một hồi do dự, Trịnh Thiến Phi không nói gì, chỉ tắt máy, ném điện thoại vào ngăn kéo.

Cô tự mình cắt đứt liên lạc với Ngô Nhiễm Quân.

Tối hôm đó, tôi gặp ác mộng.

Trong mơ, có một cái bóng đàn ông đuổi theo tôi, liên tục tra hỏi vì sao Trịnh Thiến Phi không trả lời tin nhắn của hắn.

“Hắn có nguyên một hàm răng nhọn hoắt, miệng há ra như vực sâu, trông như sắp nuốt đầu tôi.”

“Hắn cứ lặp đi lặp lại: kêu Trịnh Thiến Phi mở máy, đúng không?” – Nhâm An Nhiên cũng run rẩy lên tiếng.

“Tớ cũng mơ thấy y hệt!”

Chúng tôi nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy rõ nỗi sợ giống hệt nhau.

Cả ba cùng quay đầu nhìn Trịnh Thiến Phi.

Mặt cô ấy trắng bệch, thần sắc hoảng loạn.

Tim tôi hẫng một nhịp.

Chẳng lẽ… cô ấy cũng mơ y chang bọn tôi?

Quả nhiên, Trịnh Thiến Phi bật khóc:

“Tớ… tớ cũng mơ thấy… Hắn nói tối nay sẽ đến tìm tớ!”

Câu nói đó, trong giấc mơ của tôi cũng có!

Lạnh buốt lan khắp người, khiến từng cọng lông tơ dựng đứng.

Chuyện này… quá hoang đường rồi!

Cả ba chúng tôi lại cùng mơ một giấc mơ?!

“Cạch——”

Cửa nhà vệ sinh bật mở, Hách Tình thản nhiên bước ra, có lẽ vừa rửa mặt xong.

Nhìn thấy cô ấy, tôi bỗng thấy như vừa gặp được cứu tinh, vội vàng hỏi:

“Hách Tình, chuyện này kỳ lạ lắm, cậu có biết nguyên nhân không?”

“Có gì mà kỳ lạ?” – Hách Tình nói.

“Tôi đã cảnh báo các cậu không biết bao nhiêu lần là đừng có tự rước họa vào thân.”

“Các cậu không nghe, giờ bị ma ám mới biết sợ à?”

Câu nói đó chẳng chút nể nang, khiến sắc mặt Trịnh Thiến Phi sầm lại, môi mím chặt.

“Ngô Nhiễm Quân… thật sự là người chết sao?” – Tôi lấy hết dũng khí hỏi.

“Hắn có đến phòng chúng ta thật không? Hách Tình, cậu có cách nào giúp bọn tớ không?”

Hách Tình lạnh như băng:

“Giờ mới nhớ đến tôi à? Lúc sau lưng nói xấu tôi thì có nghĩ sẽ có ngày cần tôi giúp không?”

“Muốn tôi giúp cũng được, phải xin lỗi trước đã.”

“Tớ chưa từng nói xấu cậu…” – Tôi nhỏ giọng, tủi thân.

Hách Tình liếc qua Nhâm An Nhiên và Trịnh Thiến Phi.

Trịnh Thiến Phi không chịu nổi thái độ của cô ấy nữa, giận dữ đập mạnh giường:

“Ai cần cậu giúp? Chuyện này không chừng là do cậu giở trò! Cậu là người giỏi nhất cái trò thần thần quỷ quỷ này!”

Hách Tình nghe xong liền bật cười lạnh, ném lại một câu:

“Thật sự tưởng tôi là người tốt bụng chắc? Không xin lỗi mà còn muốn tôi giúp?”

Dứt lời, cô ấy đập cửa bỏ đi.

6

Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy Hách Tình nói đúng thật.

Mơ thấy một số lạ, tuyệt đối đừng dại gì mà liên lạc.

Ai mà biết đầu dây bên kia là người hay… thứ gì khác?

Cả ngày hôm đó, trong lòng tôi cứ bồn chồn không yên.

“Cái thứ đó… Ngô Nhiễm Quân… liệu tối nay có thật sự đến phòng chúng ta không?”

Nhâm An Nhiên vô thức hạ giọng xuống, như thể sợ có ai đó đang nghe lén.

Có thể thấy, cô ấy cũng đang sợ.

Đến nước này rồi, bạn trai của Trịnh Thiến Phi là người hay là ma… thật sự chẳng còn phân biệt nổi nữa.