Trịnh Thiến Phi cũng từng than phiền chuyện này, nhưng tôi dám chắc mỗi lần than đều là lúc Hách Tình không có trong phòng.

Hách Tình không thể nào nghe được.

Huống chi Hách Tình rất khó gần.

Cô ấy luôn toát ra cảm giác âm u, tóc dài che gần hết mặt, chỉ lộ mỗi một con mắt.

Con ngươi đen sẫm, mỗi khi nhìn ai cũng khiến người ta có cảm giác như bị vực sâu nhìn chằm chằm, rợn cả người.

Chúng tôi đều tránh tiếp xúc với cô ấy, tất nhiên chẳng ai buôn chuyện làm gì.

Nói theo lý, Hách Tình không thể biết chuyện giữa Thiến Phi và bạn trai cô ấy.

Trịnh Thiến Phi cũng sững lại, không phản bác được.

Nhâm An Nhiên thấy bạn mình bị dồn đến cứng họng, vội chen vào:

“Bạn trai của Phi Phi từng giải thích rồi mà, bảo nhà cậu ấy tối và chật quá, không tiện gọi điện hay gọi video.”

Hách Tình cười nhạt một tiếng:

“Anh ta đúng là không nói dối.”

“Nhưng các cậu không nghĩ xem, nơi nào mà vừa tối vừa chật chội?”

Không biết có phải tại giọng nói cô ấy quá mỉa mai không, mà trong đầu tôi bất chợt bật ra một suy nghĩ:

Quan tài!

Chỉ có quan tài là tối và chật đến thế!

Tôi giật thót tim, da đầu tê rần.

“Nhà có nhỏ đến mấy thì vẫn có thể gọi điện thoại mà?” – Hách Tình tiếp.

“Hắn không dám gọi là vì… lưỡi hắn cứng đờ, nặng nề, không thể nâng lên, không nói được tiếng người.”

“Chỉ cần nói ra, sẽ bị người ta phát hiện.”

3

Những lời của Hách Tình như một trận cuồng phong cuốn tung cả phòng ngủ.

Thế mà cô ấy lại phủi tay bỏ đi nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.

Trịnh Thiến Phi tức đến phát khóc ngay trong phòng.

“Tôi phải xui tám đời mới bị phân vào cùng phòng với loại người như Hách Tình!”

“Cô ta chính là kiểu không ưa nổi ai hạnh phúc, bản thân không có bạn, không có đàn ông thích, nên mới ghen ghét tôi!”

“Đúng đấy!” – Nhâm An Nhiên phẫn nộ phụ họa.

“Người mắc bệnh đỏ mắt như thế này không ít, tâm lý méo mó, suốt ngày bày trò thần thần quỷ quỷ.”

Hai người họ đồng lòng mắng chửi Hách Tình không ngừng.

Tôi ngồi nghe mãi, cuối cùng rụt rè giơ tay phát biểu:

“Nhưng… mấy cậu không thấy cô ấy cũng nói có lý à? Bạn trai của Phi Phi thật sự chưa từng gọi điện với cậu ấy.”

“Dư Ý! Cậu có ý gì đây?!” – Trịnh Thiến Phi đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe trừng tôi như thể tôi vừa đâm cô ấy một nhát dao.

“Chẳng lẽ cậu cũng giống con điên Hách Tình kia, nói bạn trai tớ là ma? Là người chết?”

“Không, không, không, không phải vậy đâu!” – Tôi vội vàng xua tay.

“Làm gì có chuyện đó, tớ không có ý đó.”

“Tớ chỉ nghĩ, Hách Tình nói cậu ấy không dám gọi điện với cậu, thì mình cứ thử một lần thôi.”

“Gọi thử đi, chứng minh rõ ràng cho cô ta thấy, để cô ta câm miệng luôn.”

“Ờ ha!” – Nhâm An Nhiên vỗ đầu cái đét.

“Cách này hay đó! Hai người gọi điện, ghi âm lại luôn, rồi gửi lên nhóm cho cô ta nghe, vả mặt cô ta cái bốp!”

Mắt Trịnh Thiến Phi sáng lên, lập tức đổi giận thành vui:

“Được! Tớ sẽ nhắn ngay cho Ngô Nhiễm Quân!”

Ngô Nhiễm Quân là bạn trai của Trịnh Thiến Phi.

Lúc đó vẫn đang trong tiết học, thì nhóm ba người trong phòng (nhóm không có Hách Tình) nhảy lên một tin nhắn.

Trịnh Thiến Phi: 【Bạn trai đồng ý gọi điện với tớ rồi!】

Ảnh chụp màn hình là đoạn hội thoại của họ.

Heo con đang bay (Trịnh Thiến Phi): 【Chồng yêu! Em muốn gọi điện với anh!】

Chồng yêu (Ngô Nhiễm Quân): 【Hả? Nhưng, vợ yêu à, anh không tiện nói chuyện…】

Heo con đang bay: 【Tại sao? Em không quan tâm! Nếu anh không gọi điện với em, thì tụi mình chia tay!】

Chồng yêu: 【Kinh hãi.jpg】

Chồng yêu: 【Đừng chia tay, anh xin em mà, vợ yêu.】

Heo con đang bay: 【Vì anh không gọi điện, nên bạn cùng phòng em nói em đang yêu với người chết! Em không chịu nổi sự oan ức này! Em muốn chứng minh với họ!】

Chồng yêu: 【Sững sờ.jpg】

Chồng yêu: 【Vợ yêu, bạn em nói gì thế, thật quá đáng!】

Chồng yêu: 【Anh không gọi vì… anh hơi nói ngọng, sợ em chê giọng anh khó nghe…】

Heo con đang bay: 【Không sợ, em yêu chồng yêu nhất trên đời ~ Em muốn nghe giọng của anh.】

Chồng yêu: 【Thế thì được, đợi lúc em rảnh, tụi mình gọi điện nhé!】

4

Trịnh Thiến Phi còn chẳng buồn ăn trưa, kéo tôi với Nhâm An Nhiên hớt hải chạy về phòng ngủ.

Cô ấy muốn chúng tôi làm chứng — làm chứng cho lần đầu gọi điện thoại của cô ấy với bạn trai.

Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên một tiếng: “Bảo bối.”

Mặt Trịnh Thiến Phi lập tức đỏ bừng, rụt rè hỏi lại: “Anh… anh ăn cơm chưa?”

Đối phương đáp: “Chưa…”

Nhâm An Nhiên trốn bên cạnh, cười tủm tỉm như bà thím, liên tục nháy mắt với Trịnh Thiến Phi.

Trịnh Thiến Phi vừa đẩy đẩy cô ấy, vừa cố tìm chuyện để nói với Ngô Nhiễm Quân.

Giọng của Ngô Nhiễm Quân không thể gọi là khó nghe, nhưng… rất kỳ lạ.

Diễn tả thế nào nhỉ?

Nó không giống kiểu người bị nói ngọng.

Người nói ngọng thì thường nói lắp, phát âm không rõ, tạo cảm giác như lưỡi không linh hoạt, không nghe theo điều khiển.

Còn giọng của Ngô Nhiễm Quân thì ngắt quãng, từng từ một, không giống lưỡi không linh, mà giống như…

Lưỡi quá nặng, nâng không nổi, khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn, chỉ có thể từng chữ, từng chữ bật ra.