Tiếng xì xào dần biến thành những lời than phiền rõ ràng.
“Không phải chứ? Quá qua loa rồi còn gì!”
“Nước thì trong máy lọc cũng có mà! Uống cái này làm gì?”
“Đúng đó, tôi thà uống trà sữa ‘không lành mạnh’ kia còn hơn…”
Một nữ đồng nghiệp khác phụ họa, giọng đầy ấm ức.
“Cả buổi chiều miệng nhạt như nước ốc, sao mà làm việc nổi…”
Lời than vãn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng to tiếng.
Những âm thanh ấy nhanh chóng truyền đến tai của giám đốc hành chính Trần Lộ Lộ.
Cô ta từ trong văn phòng xông ra, mặt tái mét.
Tiến thẳng tới chỗ tôi, chỉ vào chai nước và gói bánh quy trên bàn, chất vấn đầy giận dữ:
“An Lan! Cô có ý gì đây? Chống đối bị động sao?!”
“Công ty giao cho cô phụ trách trà chiều, cô lại qua loa như vậy để đối phó mọi người?”
3
Tôi ngồi yên tại bàn làm việc của mình.
“Giám đốc Trần, tôi đang thực hiện đúng yêu cầu của chị.”
Tôi chỉ vào hai thùng nước lọc và bánh quy.
“Mỗi chai nước 1.5 tệ.”
“Mỗi gói bánh quy 3.5 tệ.”
“Tổng cộng đúng 5 tệ.”
“Chị xem này, nước lọc, nước tinh khiết, tuyệt đối tốt cho sức khỏe.”
“Còn bánh quy này, vị socola, giúp bổ sung năng lượng. Hơn nữa, đây là thương hiệu nổi tiếng toàn quốc, đủ nổi tiếng rồi chứ?”
Tôi ngừng một chút, nhấn mạnh thêm:
“Hoàn toàn đúng theo ngân sách.”
Trần Lộ Lộ bị những lời của tôi làm nghẹn họng, sắc mặt lập tức trở nên tái xanh.
Bởi vì những gì tôi nói, câu nào cũng là sự thật.
Nhưng cơn giận rõ ràng đã làm cô ta mất lý trí, cô ta chỉ tay mắng:
“Cô đang cố tình chống đối!”
“Cố tình làm mọi người khó chịu!”
Tôi không tranh cãi, cũng không phản bác, chỉ nhẹ nhàng lặp lại:
“Tôi chỉ làm theo đúng yêu cầu của công ty.”
Lời trách mắng của Trần Lộ Lộ vang vọng khắp khu vực văn phòng.
Nhưng phản ứng của đồng nghiệp lại vượt ngoài dự đoán của cô ấy, bắt đầu vang lên những tiếng thì thầm.
“5 tệ?”
“Sao cơ? Ngân sách chỉ có 5 tệ?”
Có người khẽ hỏi, giọng đầy kinh ngạc.
“Không thể nào, trước đây không phải còn có trà sữa với cà phê sao?”
Một người khác phụ họa, gương mặt đầy nghi hoặc.
“Vậy chẳng phải những cái đó đều là do An Lan tự bỏ tiền túi ra mua à?”
Những đồng nghiệp đang xì xào cuối cùng cũng im lặng.
Trên mặt họ bắt đầu hiện lên vẻ phức tạp. Có người cúi đầu tính toán gì đó, có người lảng tránh ánh mắt, không dám nhìn tôi.
Cuối cùng họ cũng chợt nhận ra, ngân sách 5 tệ mỗi người thực sự có nghĩa là gì.
Thì ra bấy lâu nay, cái gọi là “phúc lợi trà chiều” mà họ hưởng, không phải là do công ty hào phóng.
Và cuối cùng họ cũng bắt đầu thắc mắc, những ly trà sữa thủ công giá hơn ba mươi đồng, những chiếc bánh nhỏ mới nướng mà thỉnh thoảng họ được ăn, rốt cuộc từ đâu mà có.
Thì ra, người bị coi là “ngu ngốc”, không phải là tôi.
Vài ngày sau đó, tôi vẫn giữ nguyên phương châm như cũ.
Ba giờ chiều, tôi lại đúng giờ xuất hiện với chiếc xe đẩy nhỏ, bên trên là hai thùng lớn.
Các đồng nghiệp vươn cổ nhìn, ánh mắt mang chút mong chờ.
Dù sao thì, hôm qua là nước khoáng với bánh quy, hôm nay chắc không thể tệ hơn được nữa, đúng không?
Có thể.
Tôi lạnh lùng đặt từng gói bánh mì nguyên cám khô khốc lên bàn của họ.
“Chị Lan… cái… cái này là hôm nay á?” Một cô thực tập sinh nhỏ nhẹ, cầm miếng bánh khô cứng trên tay, sắp khóc đến nơi.
Tôi gật đầu: “Ừ. Thương hiệu nổi tiếng, không đường, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Đang có khuyến mãi, mỗi gói 4 tệ rưỡi, vừa khớp ngân sách 5 tệ.”
“Năm hào còn lại, là một thùng lớn nước ngọt dành cho gia đình.”
Tôi thông báo với tất cả mọi người: “Mọi người vui lòng tự mang cốc đi rót.”
Cả văn phòng im lặng như tờ.
Tiếp theo đó là tiếng thở dài nối tiếp nhau vang lên.
“Trời ơi, cái này khô tới mức có thể làm nghẹn chết người.”
“Tôi thà uống chai nước hôm qua còn hơn.”
Cả buổi chiều, tiếng gõ bàn phím trong văn phòng nghe như mang theo oán khí.
Hiệu suất công việc tụt xuống thấy rõ.
Trần Lộ Lộ cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa.
“An Lan! Cô nhìn xem cô đã làm cả bộ phận rối loạn thế nào rồi! Đây là điều cô muốn sao?!”
Tôi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn cô ta.
“Giám đốc Trần, tôi không hiểu ý chị là gì. Bánh mì, nước ngọt, đều là thương hiệu lớn phải không ạ?”
“Mua từ cửa hàng tiện lợi dưới toà nhà, không có một xu hoa hồng nào cả.”
“Cô!” – cô ta giận đến mức mặt tái nhợt – “Cô đang tiêu cực chống đối! Cô cố tình làm vậy!”
“Nếu chị cho rằng làm đúng theo quy định là chống đối,” – tôi dừng lại một nhịp – “vậy thì chị có thể ra một quy định mới.”
Trần Lộ Lộ trừng mắt nhìn tôi, nhưng không thể nói ra được một lời nào.
Bởi vì mọi việc tôi làm đều đúng theo quy định, cô ta không thể bắt lỗi được điểm nào.
Sự bất mãn trong khu vực văn phòng cuối cùng cũng dẫn đến hiệu ứng dây chuyền.
Có người ẩn danh khiếu nại lên cấp trên.
Cũng có người trực tiếp tố cáo với phòng tài chính.
Chẳng bao lâu, công ty mở cuộc điều tra nội bộ.
Sáng hôm sau, nhân viên phòng tài chính mang theo máy tính và một tập sổ sách dày cộp đến phòng hành chính.

