Một sáng tỉnh dậy, tôi quay trở lại khoảng thời gian trước khi kết hôn với Lục Tranh Viễn một tháng.

Tôi gần như không cần nghĩ ngợi gì mà lập tức hủy hôn.

Chỉ vì kiếp trước, sau khi tôi mang thai, anh ta liền cùng mối tình đầu Trần Niệm Vân xin điều đi Tây Bắc.

Bọn họ ở Tây Bắc, trước mặt người ngoài thì xưng vợ chồng, đi đâu cũng kè kè bên nhau, dắt tay đi khắp mọi miền đất nước.

Còn tôi thì ở lại quê nhà, phải hầu hạ cha mẹ chồng, nuôi con.

Đến lúc tôi hấp hối, anh ta vẫn chê tôi bệnh tật, cho rằng phải chăm sóc tôi là một gánh nặng phiền phức.

Ngay cả đứa con trai do chính tay tôi nuôi lớn, cũng trách tôi vì khiến nó lỡ dịp đi mừng sinh nhật Trần Niệm Vân.

Tôi tức đến mức phun ra một ngụm máu, thân thể co giật dữ dội, rồi dần dần tĩnh lại, trút hơi thở cuối cùng.

1

“Má, có phải má cố ý không? Rõ ràng biết dì Trần sắp sinh nhật, mà má cứ phải chọn lúc này đổ bệnh, hại con bỏ lỡ sinh nhật của dì ấy.”

Con trai tôi – Lục Minh Ly, ba mươi lăm tuổi, từ Tây Bắc tất tả quay về.

Còn chưa kịp nhìn thấy tôi, tôi đã nghe tiếng oán trách của nó vang vọng nơi hành lang bệnh viện.

Tôi giận đến mức bật dậy, chưa kịp hoàn hồn thì nó đã lao thẳng vào phòng bệnh như một mũi tên.

Phía sau, Lục Tranh Viễn kéo vali, thong thả bước vào.

Hai cha con như cùng một giọng điệu.

Người cha mở miệng trước:

“Tống Hy Man, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng mỗi lần lại bày ra bộ dạng sắp xuống quan tài. Kết quả tụi tôi vừa về, cô lại còn khỏe hơn ai hết? Bao giờ cô mới biết điều một chút, đừng chuyện gì cũng phiền tới chúng tôi?”

Con trai cũng không chịu kém cạnh:

“Đúng đó má, má nghĩ con với ba ở Tây Bắc rảnh rỗi lắm hả? Lúc nào cũng kêu than bệnh sắp chết, mà tụi con về thì má vẫn y như thường!”

Trong căn phòng bệnh chật chội, tôi bị dồn vào góc tường, yếu ớt, tủi nhục.

Một năm chưa gặp, cha con họ vừa đến đã không hề hỏi bệnh tình tôi thế nào, mà chỉ dùng mồm mép để dội lên đầu tôi một tràng trách mắng độc địa.

Cứ như tôi không phải người, mà là một thứ súc sinh làm liên lụy khiến họ phải từ Tây Bắc về đây!

Nhưng tôi rõ ràng là con người.

Nói lớn thì là phu nhân giám đốc nhà máy, nói nhỏ thì cũng là mẹ của một đứa con trai.

Tại sao tôi lại phải bị coi như súc sinh?

Tôi nhắm mắt, không nói gì.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, họ không thấy được.

Con trai lại còn châm chọc:

“Ba, ba nhìn má kìa, lần nào bị nói cũng bày ra cái bộ mặt chán đời, cứ làm như tụi con bắt nạt má vậy. Nếu để người ngoài nhìn thấy thì còn nghĩ sao về tụi con? Dì Trần thì khác, dì ấy luôn biết điều, dịu dàng, đâu có giống má.”

Tôi không nhịn nổi nữa.

Nhìn Lục Minh Ly lạnh lùng như cỗ máy phun từng chữ, lại nhìn Lục Tranh Viễn đứng ngoài cửa không buồn bước lại gần, tôi lạnh giọng:

“Các người nói thẳng đi, không phải là muốn Trần Niệm Vân làm vợ anh, muốn bà ta làm mẹ của mày sao? Cần gì vòng vo, nói cả đống lời vô nghĩa!”

“Má!”

“Tống Hy Man!”

Hai cha con lập tức trừng mắt, đồng thanh quát lên.

Tôi nói ra câu ấy, trong mắt họ chính là báng bổ Trần Niệm Vân.

Và thế là lại bắt đầu một vòng sỉ vả mới.

Tôi coi như gió thoảng, chẳng buồn nghe.

Cũng như họ rõ ràng có mắt, nhưng lại chẳng thấy bộ đồ vá chằng vá đụp trên người tôi, cũng chẳng thấy thân thể tôi gầy gò đến xương xẩu.

Không thấy cánh tay tôi gãy, cổ tay còn quấn băng trắng, chỉ cần cử động thôi cũng đau như khoan vào tận xương.

Không thấy cả cảnh tôi trong bệnh viện không ai chăm sóc, phải tự lo cho bản thân.

Cơm trên bàn vẫn là đồ ăn thừa từ hôm qua.

Đợi đến khi họ mắng chán, tôi gom góp đủ thất vọng, nặng nề nằm xuống giường, trong mắt không còn ánh mong chờ gì nữa.

Thật ra, tôi lẽ ra phải sớm nhận ra điều này.

Ha, nhìn lại cả đời tôi, đúng là thảm hại.

Khi mới mang thai chưa được hai tháng, Lục Tranh Viễn đã xin đi Tây Bắc, bỏ tôi lại quê nhà, một mình hầu hạ cha mẹ chồng, nuôi con.

Khó khăn lắm mới tiễn cha mẹ chồng qua đời, tôi định dẫn con đi tìm anh ta, lại phát hiện anh ta và tình cũ ở Tây Bắc luôn tự xưng là vợ chồng, đi đâu cũng dính nhau.

Tôi từng náo loạn, từng sụp đổ, nhưng Lục Tranh Viễn chưa bao giờ cắt đứt với bà ta.

Sau này, tôi nghĩ thông suốt rồi.

Anh ta thích ở với ai thì cứ ở, tôi mặc kệ.

Dù sao tôi còn có con.

Tôi nuôi nấng nó khôn lớn, sau này nó lập gia đình, có con cái, tôi được bồng bế cháu, cũng coi như không uổng một đời.

Nhưng không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học, nó lại bị ba nó đưa về Tây Bắc làm việc, rồi cũng đứng về cùng một chiến tuyến với ông ta.

Mỗi lần về thăm, mở miệng ra là khen Trần Niệm Vân, còn đối xử với tôi thì đầy khinh thường.

“Má, đừng ăn mặc như ăn mày vậy, suốt ngày vá chằng vá đụp. Dì Trần lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ.”

“Cái tay má dơ quá, con không muốn má gắp cơm cho con.”

“Má ăn uống gì kỳ cục, xương vứt tùm lum. Dì Trần mới không như vậy.”

Tôi không ngờ sức ảnh hưởng của Trần Niệm Vân lại lớn đến thế.

Bà ta không chỉ cướp chồng tôi, còn muốn cướp luôn cả con trai tôi!

Trong khoảnh khắc ấy, mọi tức giận, uất ức, nhục nhã của tôi đều phóng đại đến tận cùng.

Chạm vào đâu cũng khiến tôi tan nát.

Nhưng cha con họ chưa từng có trái tim.

Khi những lời kia đã đủ khiến tôi đau đớn, con trai tôi vẫn nhẫn tâm đâm thêm một nhát ngay tim: