Dựa Vào Anh, Tôi Hóa Tro Tàn

Dựa Vào Anh, Tôi Hóa Tro Tàn

Một sáng tỉnh dậy, tôi quay trở lại khoảng thời gian trước khi kết hôn với Lục Tranh Viễn một tháng.

Tôi gần như không cần nghĩ ngợi gì mà lập tức hủy hôn.

Chỉ vì kiếp trước, sau khi tôi mang thai, anh ta liền cùng mối tình đầu Trần Niệm Vân xin điều đi Tây Bắc.

Bọn họ ở Tây Bắc, trước mặt người ngoài thì xưng vợ chồng, đi đâu cũng kè kè bên nhau, dắt tay đi khắp mọi miền đất nước.

Còn tôi thì ở lại quê nhà, phải hầu hạ cha mẹ chồng, nuôi con.

Đến lúc tôi hấp hối, anh ta vẫn chê tôi bệnh tật, cho rằng phải chăm sóc tôi là một gánh nặng phiền phức.

Ngay cả đứa con trai do chính tay tôi nuôi lớn, cũng trách tôi vì khiến nó lỡ dịp đi mừng sinh nhật Trần Niệm Vân.

Tôi tức đến mức phun ra một ngụm máu, thân thể co giật dữ dội, rồi dần dần tĩnh lại, trút hơi thở cuối cùng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]