Cô ta kiêu hãnh đáp:
“Tôi và anh ấy kết hôn được bốn năm, con tôi cũng đã ba tuổi.”
Tôi liếc nhìn bác Vương, cả hai cùng kinh ngạc nhìn nhau.
“Bác Vương, bác trông chừng họ giúp cháu, cháu vào phòng lấy thứ này.”
Bác Vương lập tức cầm chổi chắn trước cửa không cho ba người họ rời đi.
Tôi quay vào phòng, lấy chìa khóa mở ngăn kéo, lấy ra hai cuốn sổ đỏ đăng ký kết hôn. Trước đây tôi sợ làm mất nên đã mua khóa cẩn thận cất giữ. Dù đã bảy năm trôi qua, hai cuốn sổ vẫn còn như mới.
Tôi mở một cuốn, đập ngay vào mắt là tấm ảnh cưới của tôi và Tạ Thành. Ngày chụp ảnh cưới, tôi còn mua quần áo mới và thuê người trang điểm, hai đứa tôi trong ảnh cười rất tươi, tràn đầy hạnh phúc.
Ngày ấy, chúng tôi tràn đầy hy vọng vào hôn nhân, tin tưởng sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời. Vậy mà bây giờ… ha!
Tôi lau nước mắt rồi bước ra.
“Chính thất” thấy tôi tiến lại thì lùi lại mấy bước đầy sợ hãi.
Tôi chẳng buồn nói nhiều, ném mạnh hai cuốn sổ đăng ký kết hôn vào mặt cô ta, cười lạnh:
“Gã đàn ông cặn bã đó nhường cô, còn tài sản chung của tôi và hắn, cô phải trả lại đầy đủ từng đồng!”
Lần này đến lượt “chính thất” sụp đổ.
Cô ta nhìn ảnh và tên trong sổ kết hôn, rồi ngồi phịch xuống đất.
Cô ta chỉ vào sổ kết hôn, ngơ ngác hỏi:
“Cái này là giả đúng không?”
Bác Vương thấy không nhịn nổi, liền lên tiếng:
“Là thật đó! Tạ Thành kết hôn với Lâm Chi bảy năm rồi, con họ cũng đã sáu tuổi. Cô – cái loại tiểu tam không biết xấu hổ – dám dẫn người đến nhà đánh chính thất, còn mặt dày vu oan người ta là tiểu tam?”
“Chính thất” bị đả kích nặng, hét lên:
“Tôi không phải tiểu tam! Tôi ghét nhất loại tiểu tam!”
Nói xong thì òa khóc nức nở.
Tôi chẳng buồn quan tâm đến cô ta, lập tức gọi cho Tạ Thành.
Anh ta bắt máy rất nhanh, mở miệng đã buông lời sến súa:
“Vợ à, chúng ta đúng là tâm linh tương thông, anh vừa nhớ em thì em gọi tới.”
Tôi không muốn nghe thêm câu nào khiến buồn nôn nữa, liền cắt lời:
“Có một người phụ nữ…”
Tôi quay đầu hỏi cô gái đang khóc:
“Cô tên gì?”
“Trương Kiều.”
“Trương Kiều đang ở nhà tôi đánh ghen. Tôi mặc kệ anh đang làm gì, lập tức, ngay bây giờ, cút về đây cho tôi!”
Trước khi anh ta kịp nói thêm câu nào, tôi đã dập máy.
Trương Kiều hít mũi, thành khẩn xin lỗi tôi:
“Xin lỗi cô.”
Giờ tôi cũng bình tĩnh lại, hiểu rằng lỗi không nằm ở cô ta. Nếu biết rõ sự thật, cô ta đã chẳng dại dột đến đây “đánh tiểu tam” để rồi chuốc lấy nhục nhã.
“Tôi hỏi cô, cô đã đăng ký kết hôn với hắn chưa?”
Nếu có, tôi sẽ có thêm cơ hội giành quyền nuôi con.
Khi biết Tạ Thành ngoại tình mà lại còn là một gã nhà giàu, cảm xúc tôi từ giận dữ chuyển sang đau lòng, rồi cuối cùng là… sợ hãi.
Tôi không thể tiếp tục sống với một gã đàn ông phản bội. Ly hôn là điều chắc chắn. Mà đến lúc đó, quyền nuôi con chắc chắn sẽ là vấn đề nan giải.
Tôi sợ mình không giành được con từ tay hắn.
Trương Kiều gật đầu thật mạnh:
“Có đăng ký, nhưng là để trợ lý của anh ấy đi làm thủ tục giúp.”
Tôi đỡ trán:
“Cô không biết đăng ký kết hôn thì cả hai người phải trực tiếp có mặt à?”
Đôi mắt cô ta ánh lên sự ngây thơ đến mức ngu ngốc:
“Ơ… nhưng trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo đều là để trợ lý đi làm mà.”
Tôi: “… Vì trí tuệ của cô, bớt đọc tiểu thuyết lại đi.”
Cô ta gật đầu theo phản xạ:
“Ừ, được.”
Tôi thở dài một hơi thật dài.
Năm tiếng sau, Tạ Thành hấp tấp chạy vào nhà, vừa thấy Trương Kiều đang ngồi trên ghế sofa thì không nói không rằng tát cho cô ta một cái.
Anh ta trợn mắt chửi:
“Ai cho cô đến đây hả? Chuyện tôi vất vả che giấu bao lâu nay bị cô phá tan tành rồi, đồ ngu, cút, cút ngay cho tôi!”
Trương Kiều không thể tin nổi vào tai mình, lập tức đứng dậy, dùng bộ móng tay được làm cầu kỳ cào hai vết dài trên mặt anh ta.
Thấy cô ta còn định ra tay tiếp, tôi liền đưa cái chổi bác Vương để quên cho bảo vệ, kết thúc trận chiến bằng việc Trương Kiều bị bảo vệ của Tạ Thành ngăn lại.
Tạ Thành lếch thếch bước đến chỗ tôi, lau mặt rồi nói:
“Vợ ơi, anh biết anh sai rồi, em cho anh một cơ hội nữa được không?”