Tôi là “tiểu tam”, bị vợ hợp pháp của chồng dẫn người đến tận cửa đánh cho một trận.

Chính lúc đó tôi mới biết, người đàn ông tôi vẫn nghĩ là đang bôn ba làm việc xa quê lại thực ra là một đại gia có khối tài sản hàng trăm tỷ.

Anh ta cùng vợ con sống trong một căn biệt thự rộng mấy nghìn mét vuông, được hàng chục người giúp việc hầu hạ. Còn tôi và con thì chen chúc trong căn phòng chưa tới 40 mét vuông, sống dựa vào tiền bán ve chai.

Biết được sự thật, tôi ném tờ giấy đăng ký kết hôn vào mặt người tự xưng là “vợ cả”, cười nói:
“Đàn ông rác rưởi đó tôi nhường cho chị, nhưng tài sản chung trong hôn nhân thì tôi sẽ không để sót một xu.”

Gã đàn ông kia quỳ xuống cầu xin tôi đừng ly hôn, thực chất là sợ tôi chia mất một nửa tài sản của hắn. Nhưng tôi đã sớm chuyển toàn bộ tài sản đứng tên hắn đi rồi. Không ly hôn chẳng phải để lại gánh nợ cho tôi thừa kế à?

“Con tiện nhân này, đồ mặt dày tiểu tam!”

“Bốp!”

Tiếng tát và chửi rủa vang lên cùng lúc.

Vừa rồi có người gõ cửa, nói là chồng tôi đặt đồ ăn cho tôi. Vừa hé cửa ra một chút, hai người phụ nữ trung niên đã xông vào, mỗi người giữ lấy một tay tôi, rồi một cô gái khoảng hai mươi tuổi lao vào, chẳng nói chẳng rằng giáng cho tôi một cái bạt tai, mồm thì chửi không ngừng.

“Các người làm gì vậy hả!”

Bác Vương hàng xóm nghe tiếng động, liền cầm chổi chạy sang đánh đuổi ba người phụ nữ đột nhập trái phép kia. Sau khi tôi được giải thoát, lập tức trả đòn, tát lại cô gái vừa đánh tôi tới tấp cả hai bên má.

Ai dám đánh tôi, tôi trả lại gấp đôi, không cần biết đúng sai.

Tôi và bác Vương đều là phụ nữ thường xuyên làm việc tay chân, sức lực không hề nhỏ. Cho dù một chọi ba, chúng tôi vẫn áp đảo hoàn toàn họ.

“Đồ mặt dày không biết xấu hổ, đã cướp chồng tôi còn dám đánh tôi. Có giỏi thì đánh chết tôi đi, không thì tôi nhất định không để yên cho cô. Hu hu hu…”

Tôi buông tay, xoa nhẹ trán:
“Ai nói với cô tôi là tiểu tam? Đến giờ tôi chỉ ở bên mỗi chồng tôi, chưa từng phản bội anh ấy.”

Tôi cứ tưởng cô ta sẽ nhận ra mình tìm nhầm người, ai ngờ cô ta lại hét lên kích động:
“Chồng tôi tên là Tạ Thành, giờ cô còn dám nói cô không phải tiểu tam à?”

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng, tai tôi cứ văng vẳng câu nói: “Chồng tôi là Tạ Thành!”

“Lâm Chi, cô không sao chứ?”
Giọng nói đầy lo lắng của bác Vương kéo tôi về thực tại.

Tôi đưa tay lau nước mắt không biết đã rơi từ khi nào, cãi lại:
“Chồng tôi đúng là tên Tạ Thành, nhưng người trùng tên trùng họ đâu có hiếm…”

Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh cưới trong điện thoại cô ta, tôi hoàn toàn chết lặng.

Người trong ảnh giống hệt chồng tôi – từ tên họ đến khuôn mặt.

Thấy vẻ mặt của tôi, cô ta như nắm thế thượng phong, dằn từng chữ:
“Giờ cô còn dám nói mình không phải là tiểu tam được chồng tôi nuôi bên ngoài không?”

“Đám nghèo hèn các người chỉ giỏi bám víu đàn ông có tiền. Thấy chồng tôi giàu có liền bám lấy như ruồi thấy phân.”

Cô ta lại liếc nhìn căn phòng tôi đang sống, cười khinh:
“Cặp với anh ấy rồi mà còn sống trong cái ổ chuột này. Anh ấy tiện tay mua cho tôi cái túi cũng đáng giá bằng mấy căn nhà như vậy. Trong số những tiểu tam của chồng tôi, cô là người thảm nhất.”

Lời cô ta khiến tôi nhen nhóm hy vọng:
“Chồng tôi làm quản lý ở một xưởng điện tử ở Quảng Đông, lương tháng chỉ bảy ngàn. Không thể nào là chồng cô được. Có khi chỉ là người giống tên giống mặt thôi, không phải không có khả năng.”

Tôi cũng không biết câu đó là để thuyết phục cô ta hay là để tự thuyết phục bản thân.

Tôi không thể tin được, người đàn ông luôn nhớ sinh nhật tôi và con, luôn nhớ từng ngày kỷ niệm tình yêu và hôn nhân của chúng tôi, lại có thể là kẻ đàn ông lăng nhăng giàu có mà cô ta nói.

Một tuần trước, anh ta còn về nhà tổ chức sinh nhật cho tôi, dùng hai tháng lương mua tặng tôi một chiếc vòng tay bằng vàng. Anh còn hứa rằng chỉ cần hai năm nữa, chúng tôi sẽ gom đủ tiền đặt cọc mua nhà, rồi ba người chúng tôi sẽ có một tổ ấm nhỏ thuộc về riêng mình.

Người phụ nữ kia nhìn tôi đầy châm chọc:
“Chồng tôi vừa đẹp trai vừa giàu có, cô mê anh ấy mà nhất thời lầm đường làm tiểu tam thì tôi còn hiểu được, nhưng cũng đừng trắng trợn nói dối như thế.”

Nói rồi, cô ta lấy từ trong túi ra một xấp ảnh, ném thẳng vào mặt tôi, giọng đầy căm tức:
“Một tuần trước chồng tôi bỏ lỡ cả tang lễ mẹ tôi để bay máy bay riêng đến đây tổ chức sinh nhật cho cô. Những tấm ảnh này là do thám tử tư tôi thuê chụp lại, cô còn định cãi tiếp không?”

Tôi cúi đầu nhìn đống ảnh: là cảnh tôi và anh ấy đi lấy bánh sinh nhật, xem phim ở rạp, rồi nắm tay nhau đi về.

Tôi muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng, miệng mấp máy mãi mà không thể phát ra tiếng.

Cô ta đạp lên một bức ảnh ba người nhà tôi, dùng gót giày nghiến mạnh, giọng lẫn lộn giữa ghen tức và oán hận:
“Không hiểu nổi chồng tôi nhìn trúng cô ở điểm gì. Các tiểu tam khác thì ít ra còn trẻ đẹp, còn cô – một bà mẹ đơn thân, mặt đầy tàn nhang, con đã sáu tuổi – mà cũng lọt vào mắt xanh của anh ấy. Rõ ràng đã có con gái, còn đi nuôi con trai người khác.”

Nghe vậy, mớ hỗn độn trong đầu tôi bỗng như được gỡ ra, giống như người chết đuối vớ được cọc.

Tôi bình tĩnh hỏi lại cô ta:
“Cô và Tạ Thành kết hôn bao lâu rồi?”