4

Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi lập tức nổi nóng, giọng the thé cắt ngang cả hội trường:

“Con nói bậy bạ gì đó! Tống Tuyết vẫn sống rất tốt!”

Tức thì bốn phía đổ dồn ánh mắt lại, bà ấy xấu hổ cười gượng.

Tôi mỉm cười:

“Hóa ra mẹ vẫn liên lạc với nó à? Thế sao nó không tìm đến con trai mình?”

“Thôi, đã vứt bỏ chính con ruột thì chắc chắn cuộc sống của nó chẳng ra gì đâu. Thôi, ngày vui mà, con không nhắc đến nó nữa.”

Mẹ nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Bà mở miệng định giải thích, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì. Tôi cũng dập tắt hoàn toàn chút mong mỏi cuối cùng trong lòng.

Kiếp trước, khi “đứa con sói mắt trắng” kia thành đạt, Tống Tuyết đã quay về.

Kiếp này, cũng chẳng khác gì. Tôi biết chắc hôm nay nó sẽ đến, chỉ không rõ vào lúc nào. Nhưng giờ tôi chẳng quan tâm nữa, vì con trai tôi đã được Thanh Đại cử hẳn giáo viên tới chúc mừng, lại còn có cả phóng viên.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bàn của chúng tôi.

Con trai tôi bước lên sân khấu với tư cách nhân vật chính. Bố mẹ tôi hoàn toàn không ý thức được rằng nó mới chỉ mười lăm tuổi.

Còn cái đứa con hoang mà họ gọi là của Tống Tuyết, nếu còn sống, giờ cũng phải mười tám tuổi rồi.

Bọn họ chẳng nhận ra sự thật đó, vẫn cúi đầu nghịch điện thoại liên tục. Tôi cười lạnh, siết chặt tay Trần Phàm, hai vợ chồng nhìn nhau mà cười.

Trên sân khấu, con trai tôi dõng dạc:

“Được vào học ở Thanh Đại, người con muốn cảm ơn nhất chính là mẹ. Nếu không có sự ủng hộ và thấu hiểu của mẹ, con sẽ không có được thành tích ngày hôm nay.”

“Nếu mẹ, mời mẹ lên sân khấu!”

Con trai tôi vẫy tay gọi, tôi chỉnh lại váy chuẩn bị bước lên thì bỗng vang lên một tiếng quát lạnh lẽo:

“Cô ta không phải mẹ cậu! Cô ta không xứng đứng trên đó!”

Tức thì, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Còn tôi, khẽ thở phào — cuối cùng thì cũng đến rồi.

Người vừa đến chính là Tống Tuyết, bên cạnh còn khoác tay một gã đại gia trung niên, cổ lủng lẳng sợi dây chuyền vàng to tướng.

Nó đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi!

Tôi không kìm được nhịp tim dồn dập. Hơn mười năm không gặp, nó vẫn là bộ dáng quen thuộc ấy, chỉ khác là giờ nhìn thảm hại hơn nhiều. Lớp son phấn dày cộm chẳng che nổi nếp nhăn nơi khóe mắt.

Lúc này, nó hăng hái kéo tay gã đàn ông đi đến. Con trai tôi, Trần Minh Viễn, cau chặt mày:

“Cô là ai?”

Tôi lập tức tiếp lời, dõng dạc công bố:

“Đây là dì út của con, Tống Tuyết.”

Ai ngờ nó lại bật khóc đầy kích động:

“Con ơi, đừng nghe nó nói bậy! Mẹ mới là mẹ ruột của con!”

Cả khán phòng nổ tung, mọi người đều sững sờ nhìn tôi.

Con trai tôi nhướng mày:

“Cô mới nói bậy! Dì út, con là con ruột của mẹ con. Cô sinh con xong thì bỏ đi, đứa bé kia do ông bà ngoại nuôi. Ai chẳng biết chuyện này.”

Tôi chưa từng giấu con về sự tồn tại của Tống Tuyết. Lúc chúng còn nhỏ đã hỏi ông bà ngoại, tôi cũng nói thẳng: ông bà vẫn còn sống, chỉ là tôi không muốn quay về.

Tôi cũng kể cho chúng chuyện Tống Tuyết sinh con rồi bỏ, để rồi tôi bị ép nhận nuôi. Vậy nên cả nhà họ Trần đều rõ ân oán giữa tôi và nó.

Lúc này, Tống Tuyết càng khóc lóc dữ dội:

“Con trai, nó lừa con! Sau khi sinh con xong, mẹ bảo bác sĩ đem con về nhà họ Tống nhờ ông bà ngoại chăm. Nhưng chính chị gái mẹ đã cướp con đi, giấu biệt bao năm không cho mẹ gặp. Vì sợ con biết sự thật nên nó mới không quay về!”

“Chị ơi, sao chị có thể làm vậy? Bao năm nay em tìm con khắp nơi, chị không thể tàn nhẫn chia cắt mẹ con em như thế!”

Mọi người nghe thế thì đồng loạt nhìn nó, ánh mắt đầy khinh miệt. Tống Tuyết nhận ra không đúng, hoảng hốt la lên:

“Sao các người không tin? Nó mới là kẻ nói dối!”

Bác Hoàng đứng ra:

“Tống Tuyết, cô đừng có bịa đặt! Năm đó chính bác sĩ Hoàng Minh Trung bế đứa bé đến, lúc đầu còn bảo là con của Tống Lâm. Bị đánh cho một trận, ông ta mới chịu nói thật là con của cô.”

“Cuối cùng còn báo công an, xác nhận rõ ràng: cô sinh con xong thì bỏ chạy, để mặc cho ông bà già phải nuôi.”

“Ông bà làm sao nuôi nổi? Nên mới bị vứt bỏ đó!”

Nghe vậy, Tống Tuyết chết lặng!

Mẹ tôi cuống quýt đứng bật dậy:

“Không phải! Tôi không bỏ! Tôi nhờ người mang đến công ty cho Tống Lâm!”