Dượng út không tránh không né, mặc cho bà ta phát cuồng, chỉ một mực che chắn tôi phía sau.
Bảo vệ khách sạn sớm đã nghe thấy động tĩnh, đứng chờ bên ngoài, thấy vậy lập tức xông vào, hai người kẹp chặt mẹ tôi lại.
“Thả tao ra! Thả tao ra! Phương Tình, con đĩ kia! Tao có làm ma cũng không tha cho mày!”
Tiếng chửi rủa của mẹ tôi xa dần, cuối cùng bị nhốt bên ngoài cửa.
Phòng nghỉ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Ông ngoại thở dài thật sâu, như già thêm mười tuổi trong nháy mắt. Ông đi tới trước mặt dượng út, môi mấp máy, cuối cùng chỉ nói được ba chữ:
“Cảm ơn con.”
Bà ngoại nắm tay tôi, nước mắt giàn giụa:
“Con ngoan, là chúng ta có lỗi với con…”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn họ.
Tôi biết, từ giây phút này trở đi, cuộc đời tôi cuối cùng cũng rẽ sang một hướng hoàn toàn mới.
Nhưng… mọi chuyện thật sự sẽ thuận lợi như vậy sao?
Tôi nhìn về phía cửa, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Theo hiểu biết của tôi về mẹ, bà ta tuyệt đối không phải là người dễ dàng từ bỏ.
Nhất là khi bà ta coi tôi — đứa con gái này — là tài sản riêng duy nhất của mình.
9
Buổi chiều hôm đó, dì út dẫn tôi ra vườn đắp lâu đài cát, điện thoại của dì bỗng nhiên đổ chuông.
Nhìn thấy số gọi đến, sắc mặt dì khẽ biến.
Là bà ngoại.
Dì do dự một chút, rồi vẫn nghe máy, còn bật loa ngoài.
“A lô, mẹ.”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng bà ngoại hoảng loạn kèm theo tiếng khóc:
“Thanh Thanh! Con mau về ngay đi! Chị con… chị con muốn nhảy lầu rồi!”
Dì út bật đứng dậy, máu trên mặt lập tức rút sạch.
“Cái gì? Ở đâu?!”
“Trên sân thượng nhà mình! Nó cầm dao, không cho ai lại gần, chỉ nói muốn gặp Đào Đào! Nó nói… nó nói nếu không gặp được Đào Đào, nó sẽ nhảy xuống!”
“Bảo con tiện chủng Đào Đào đó! Là nó ép tao chết! Tao có làm ma cũng không tha cho nó!”
Khi tôi và dì út chạy lên sân thượng, ông bà ngoại đang khóc lóc khuyên nhủ, mấy cảnh sát đứng bên cạnh trong tư thế sẵn sàng, không dám tiến lên mạo hiểm.
Tôi hít sâu một hơi, nói với dì út:
“Dì ơi, dì và ông bà ngoại xuống dưới trước đi. Con muốn nói riêng với bà ấy.”
“Không được! Nguy hiểm lắm!” Dì út từ chối ngay không cần nghĩ.
“Dì tin con đi.” Tôi ngẩng đầu nhìn dì, ánh mắt bình tĩnh đến mức không hợp với tuổi tác,
“Bà ấy là mẹ con. Lúc này, người bà ấy muốn làm tổn thương không phải con, mà là mọi người. Mọi người ở đây, bà ấy chỉ càng điên hơn thôi.”
Dì út nhìn tôi, rồi nhìn người chị đang chênh vênh bên mép sân thượng, cuối cùng cắn răng, dẫn ông bà ngoại đang khóc lóc lui về phía cầu thang.
Trên sân thượng chỉ còn lại tôi và bà ấy, cùng với mấy cảnh sát đứng chờ ở xa.
Tôi từng bước tiến lại gần, dừng lại cách bà ấy vài mét.
“Bà biết không? Kiếp trước, tôi cũng bị bà ép đến bước đường cùng như thế này.
Bà trộm dây chuyền vàng của mẹ chồng nhét vào túi tôi, tôi có trăm miệng cũng không cãi được. Chồng tôi đòi ly hôn, tất cả mọi người đều mắng tôi là đồ đào mỏ.
Tôi gọi điện cho bà, cầu xin bà đứng ra giải thích giúp, bà đoán xem bà đã nói gì?”
Mẹ tôi sững người, ngơ ngác nhìn tôi, quên cả khóc lóc.
“Bà nói: ‘Tao không có đứa con gái tay chân không sạch sẽ như mày.’
Rồi bà cúp máy.”
“Tôi không còn đường lui, nhảy xuống sông. Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về ngày bà trộm kẹo trong siêu thị.”
Tôi nhìn đôi môi bà khẽ mở vì chấn động, tiếp tục nói:
“Tôi đã cho bà cơ hội.
Ở siêu thị, tôi cho bà cơ hội thừa nhận sai lầm.
Trong đám cưới của dì út, tôi cũng cho bà cơ hội cứu vãn.
Là bà — hết lần này đến lần khác — không chút do dự chọn cách đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn.
Là chính bà, tự tay vứt bỏ con gái, vứt bỏ em gái mình.”
“Không… không phải… tao không có…”
Bà lẩm bẩm, con dao trong tay rơi xuống đất kêu keng một tiếng.
Ánh mắt bà trống rỗng, cả người như bị rút mất hồn vía.
Dường như bà nhớ ra điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia hối hận, nhưng rất nhanh lại bị điên loạn thay thế.
Bà ôm đầu, lẩm bẩm như kẻ mất trí:
“Các người đều phải yêu tôi! Tôi xứng đáng với những thứ tốt nhất! Tôi là chị cả! Tất cả phải nhường tôi!”
Cuối cùng, cảnh sát tiến lên khống chế bà.
Dì út đưa bà vào bệnh viện tâm thần.
Ngày tôi nhập học, dì út dẫn tôi tới thăm bà.
Sau khung kính thăm nuôi, bà mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng vẫn lặp đi lặp lại câu:
“Tôi xứng đáng với tất cả tình yêu của mọi người.”
Tôi đứng lặng nhìn bà rất lâu, chuẩn bị rời đi.
Bà bỗng quay đầu lại.
Trong đôi mắt đục ngầu, hiếm hoi xuất hiện một tia tỉnh táo — bà nhận ra tôi.
Bà áp mặt vào tấm kính lạnh lẽo, đôi môi run rẩy.
Tôi lại gần hơn một chút, nghe bà dùng hơi thở yếu ớt nói:
“Đào Đào… xin lỗi.”
Chỉ tỉnh táo trong khoảnh khắc, bà lại chìm vào điên loạn.
Tôi rời khỏi bệnh viện tâm thần.
Từ nay về sau, tôi sẽ một mình bước về phía tương lai đầy ánh sáng.
HẾT

