Bà ta như phát rồ, trút toàn bộ những oán hận, ghen tị bị dồn nén suốt nửa đời người.

Từng lời như dao, đâm thẳng vào tim dì, cũng cắt đứt hoàn toàn tình chị em còn sót lại.

Dì nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn đã hoàn toàn lạnh lẽo.

“Từ hôm nay trở đi, tôi không có người chị như chị.”

Sự điên cuồng của mẹ tôi, không đổi lại được sự đồng tình.

Các họ hàng nhìn gương mặt méo mó, nghe những lời độc địa từ bà, biểu cảm dần biến từ khó xử thành ghê tởm.

“Trời ạ, độc ác thật! Dám phá cả hôn lễ của em ruột!”

“Biết người biết mặt không biết lòng, thường ngày trông hiền lành ai ngờ tâm địa thế kia.”

“Sống khổ thì tự lo mà vươn lên, đằng này chỉ biết kéo người khác xuống, đúng là hết thuốc chữa.”

Ông bà ngoại run rẩy vì tức giận.

Ông chỉ tay vào mẹ tôi, môi run run mãi không nói được câu nào.

Bà ngoại thì xông tới, vỗ mạnh một cái vào lưng mẹ tôi:

“Đồ bất hiếu! Mày muốn chọc cho tụi tao chết mới vừa lòng sao? Tụi tao nuôi mày ra cái thứ gì thế này!”

Bị đánh loạng choạng, mẹ tôi vẫn bật cười, cười đến rơi cả nước mắt.

“Giờ mới thấy mất mặt à? Hồi xưa thiên vị nó sao không thấy xấu hổ? Giờ xót nó rồi à? Muộn rồi!”

“Chúng ta từng thiên vị nó hồi nào?!” – bà ngoại gào lên, “Cái gì ngon, cái gì mới, chẳng phải đều để phần cho mày trước? Nó từ nhỏ đến lớn toàn mặc đồ cũ của mày đó thôi!”

“Là mấy thứ tôi không cần nữa!” – mẹ tôi thét lên, “Là mấy người thiên vị! Mấy người khinh tôi!”

Màn kịch bi hài gia đình này đã biến thành một trò lố đầy cay đắng.

Dượng út chau mày, ra hiệu cho quản lý khách sạn lui ra, rồi lạnh giọng ngắt ngang mọi hỗn loạn:

“Đủ rồi.”

Giọng Dượng không lớn, nhưng mang theo sự uy nghi không ai dám trái lời.

Bà ngoại ngừng khóc.

Mẹ tôi cũng không gào nữa, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn tất cả mọi người.

Dượng út bước tới bên tôi, cúi người, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau nước mắt trên mặt tôi, động tác dịu dàng vô cùng.

“Đào Đào, xin lỗi con. Là Dượng và dì đã trách lầm con.”

Dượng nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói:

“Sau này, sẽ không ai còn có thể vu oan cho con nữa.”

8

Trong lòng tôi chợt ấm lên, nước mắt lại không nghe lời rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp, có người sau khi tôi bị oan, vẫn kiên định đứng về phía tôi, còn dành cho tôi một lời xin lỗi nghiêm túc như vậy.

Dì út cũng bước tới. Đôi mắt dì đỏ hoe, ôm chặt tôi vào lòng.

“Xin lỗi con, Đào Đào… là dì không tốt… dì là đồ khốn…”

Dì nghẹn ngào, thân thể vì áy náy mà khẽ run lên,

“Sau này, dì sẽ không bao giờ không tin con nữa.”

Tôi vùi đầu vào chiếc váy cưới mềm mại của dì, cảm nhận hơi ấm đến muộn này. Tảng băng trong lòng tôi, dường như cũng tan chảy được một góc.

Mẹ tôi nhìn cảnh chúng tôi ôm nhau, trong mắt ghen tị và hận thù càng lúc càng đậm.

“Giả nhân giả nghĩa! Bây giờ mới biết kéo con gái tôi về phía mình à? Muộn rồi! Nó là do tôi sinh ra, trong người chảy dòng máu của tôi, nó giống tôi, từ trong xương cốt đã là đồ xấu xa!”

“Phương Cầm!” Dượng út đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt sắc như dao,

“Chị còn dám nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ lập tức đuổi chị ra khỏi đây!”

Dượng út nhìn ông bà ngoại đang mặt xám như tro, giọng bình thản nhưng không cho phép mặc cả:

“Ba, mẹ. Chuyện hôm nay không phải chuyện nhỏ. Tâm của Phương Cầm đã hỏng rồi, thứ chị ta cần gặp không phải người nhà, mà là bác sĩ.”

Dượng dừng lại, ánh mắt lướt qua mẹ tôi, rồi rơi xuống người tôi.

“Còn Đào Đào, con bé không thể tiếp tục sống với Phương Cầm nữa. Một đứa trẻ sáu tuổi, bị chính mẹ ruột coi như công cụ ăn trộm và bia đỡ đạn, mọi người muốn nó lớn lên thành người thế nào?”

Ông bà ngoại há miệng, nhưng không nói được lời nào.

Sự thật bày ra trước mắt, họ không còn sức phản bác.

“Con gái tôi, không cần mấy người quản!” Mẹ tôi như con mèo bị giẫm đuôi, bật dậy gào lên,

“Nó là của tôi! Không ai được cướp nó khỏi tay tôi!”

Bà ta lao tới định kéo tôi, nhưng bị dượng út đưa tay chặn lại.

Dượng út nhìn thẳng vào mẹ tôi, từng chữ từng chữ tuyên bố:

“Quyền nuôi dưỡng Đào Đào, chúng tôi nhận. Từ hôm nay trở đi, con bé không còn bất kỳ quan hệ nào với gia đình các người nữa.”

“Nếu chị không đồng ý, chúng ta gặp nhau tại tòa.

Chị thử đoán xem, một người mẹ có chứng nghiện ăn trộm, bạo hành con, xúi giục phạm pháp, và một cặp dì dượng có điều kiện kinh tế tốt, gia đình hòa thuận, thật lòng yêu thương đứa trẻ — thẩm phán sẽ giao con cho ai?”

Từng câu từng chữ như búa nặng, giáng mạnh vào tim mẹ tôi.

Bà ta hoàn toàn sững sờ.

Bà ta không ngờ dượng út lại làm đến mức tuyệt tình như vậy.

Dì út nhìn tôi, rồi nhìn người chị không ra gì của mình, đau đớn nhắm mắt lại, mặc nhiên chấp nhận quyết định của chồng.

Mẹ tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, như phát điên lao vào dượng út, vừa cào vừa đánh.

“Tao liều với tụi mày! Lũ cướp! Muốn giật con gái tao à, đừng mơ!”