“Con bé cũng thật là, tiệc cưới thế này mà cũng dám làm loạn, bản tính hư hỏng rồi.”
“Mới tí tuổi mà đã tham của quý như vậy, sau này còn ra gì? Ai dám cưới về?”
Dư luận đổi chiều chỉ trong chớp mắt.
Dì út nhìn mẹ tôi như thế, lòng dần nghiêng về một phía, khuôn mặt lộ ra vẻ áy náy, dịu giọng an ủi mẹ:
“Chị à, con nít còn nhỏ, từ từ dạy là được.”
Thấy dì sắp bị thuyết phục, tôi hoảng quá, kéo váy dì, nói lớn:
“Dì ơi, dì đừng hiểu lầm Đào Đào, Đào Đào buồn lắm đó!”
“Hôm trước ở siêu thị, rõ ràng là mẹ ăn cắp, vậy mà cứ nói là con ăn cắp! Cô giáo bảo, vậy là vu khống!”
Tôi đứng thẳng tấm lưng bé nhỏ của mình:
“Nếu mấy người không tin, có thể đi hỏi mấy bác hàng xóm khu cháu ở!”
Thái độ quả quyết của tôi khiến dì càng thêm lưỡng lự, ánh mắt nhìn tôi như dấy lên một tia xót xa.
Mẹ tôi thấy tình hình không ổn, lập tức giở chiêu cuối cùng – ăn vạ.
Bà ta ngồi phịch xuống đất, đập đùi gào khóc:
“Sao số tôi lại khổ thế này! Hồi nhỏ bị ba mẹ và em gái bắt nạt, lớn lên rồi còn bị con gái ruột bắt nạt nữa!”
Bà ta chỉ vào dì, vừa khóc vừa mếu:
“Em à! Hôm nay em cố tình mời chị đến để bẽ mặt chị trước mọi người phải không?”
“Hồi đó chị đã bảo đừng để Đào Đào làm bé bưng nhẫn, chị sợ nó làm loạn, em lại không nghe! Từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng phải nhường em, ba mẹ cũng bắt chị nhường em! Chị mới là chị ruột của em đấy!”
“Giờ thì hay rồi, con bé ăn cắp, lại còn dựng chuyện đổ lên đầu chị, em lại bênh nó!”
“Em nuông chiều nó suốt ngày, giờ nó không coi chị ra gì nữa rồi! Chị có đắng cay cỡ nào cũng phải nuốt vào trong! Hôm nay là ngày vui của em, chị không muốn em khó xử! Được! Em nói sao thì là vậy! Nhẫn là chị trộm đó! Chị bồi thường cho em! Bồi thường là được chứ gì?!”
4
Dì út mặt đầy áy náy, dường như cảm thấy mẹ tôi từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng làm chuyện gì quá trái luân thường đạo lý, mà những lời khóc lóc lúc này lại câu câu như rút ruột rút gan. Trái tim vốn do dự của dì, trong khoảnh khắc đã nghiêng hẳn về phía mẹ tôi.
Tôi biết dì mềm lòng, mẹ tôi lại rất biết diễn.
Cộng thêm mối tình chị em bao năm cắt không đứt, dì bị thuyết phục chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng tim tôi vẫn không nhịn được chua xót. Trong vở kịch ồn ào này, từ đầu đến cuối tôi vẫn là người cô độc không ai chống lưng.
Nghĩ tới nghĩ lui, nước mắt thật sự rơi xuống. Tôi mếu máo, cố tình làm giọng trẻ con khóc nức nở:
“Dì ơi, là mẹ nói muốn kiểm tra hộp nhẫn, con mới đưa cho mẹ… đến khi con cầm lại thì nhẫn đã không còn nữa rồi.”
Tôi nghĩ, nước mắt của một đứa trẻ sáu tuổi, ít nhiều cũng có thể đổi lấy chút thương xót.
Nhưng thứ tôi chờ không phải là lời an ủi của dì, mà là ánh mắt bỗng chốc lạnh băng của dì.
“Đào Đào, là ai dạy con nói một tràng dài như vậy?” Trong giọng dì không còn chút hơi ấm nào, “Mẹ con sẽ không hại con. Còn con thì sao? Nhỏ như vậy mà đã khéo miệng, đảo lộn trắng đen rất giỏi!”
“Nếu không phải vì tình chị em bao năm với mẹ con, hôm nay dì thật sự đã bị con lừa rồi!”
Dượng út bế cậu em họ còn đang mút tay, hùa theo bằng giọng mỉa mai:
“Sau này con cái nhà chúng tôi phải dạy dỗ cho đàng hoàng. Chị gái một mình nuôi con đúng là quá vất vả rồi, là chúng tôi chưa chăm lo chu đáo.”
Câu nói đó, ngoài mặt là an ủi mẹ tôi, nhưng thực chất lại đâm thêm một nhát vào tim tôi.
Ông bà ngoại vốn vẫn được coi là hiền từ, lúc này cũng liên tục lắc đầu thở dài nhìn tôi.
“Con bé này, nhỏ vậy đã biết ăn cắp, lại còn nói dối không chớp mắt, lớn lên còn ra sao nữa?”
“Đúng là gia môn bất hạnh!”
Họ hàng cũng bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về phía tôi.
Mẹ tôi thấy vậy, lập tức ngừng khóc, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.
Bà ta thành công đẩy tôi ra cho ngàn người chỉ trích, lại tiện thể khiến cảm giác áy náy của gia đình dì út dành cho bà ta càng sâu thêm một tầng.
Tim tôi trĩu xuống, tôi liều luôn.
“Không phải đâu dì! Tại sao con phải lấy nhẫn của dì chứ? Là mẹ! Là mẹ ghen tị với việc dì và dượng tình cảm, nên mới muốn trộm nhẫn để khiến hôn lễ của dì không thể diễn ra!”
Lời vừa dứt, sắc mặt dì út hoàn toàn trầm xuống.
Dì thất vọng nhìn tôi, từng chữ từng chữ tuyên bố:
“Suất nhập học trường tiểu học chất lượng cao năm sau, con đừng mơ nữa. Nếu dì giới thiệu con vào mà con lại ăn cắp trong trường, mặt mũi dì để đâu?”
Ông bà ngoại lập tức kéo tay em họ lại, dịu dàng nói với cậu bé:
“Con xem, mẹ đối xử với con tốt biết bao, con biết cảm ơn, ngoan ngoãn thế này. Chị con sáu tuổi rồi mà còn không hiểu chuyện.”
Mẹ tôi dựa vào vai dì út, vẫn khẽ nức nở, nhưng khóe môi lại cong lên một đường cong mà không ai nhận ra.

