5

Chiều tan làm, tôi đến đón Tiểu Dã về nhà.

Trên đường, nó ríu rít kể chuyện vui ở trường mẫu giáo.

Tôi nghe mà thầm ghen tị, đi học đúng là nhàn hơn đi làm nhiều.

Tôi tan ca thì mệt như chó chết, còn trẻ con tan học thì tràn đầy năng lượng.

Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi cơm.

“Tiểu Dã về rồi à?”

Hàn Nhược từ trong bếp ló đầu ra.

Rồi cô ta cùng Chu Mẫn một trước một sau đi ra, cả hai đều mặc tạp dề giống nhau.

Đó là tạp dề của tôi.

Bộ tạp dề còn có một cái nhỏ dành cho Tiểu Dã.

Là bộ ba mẹ con chúng tôi từng mua để mặc khi cùng nhau vào bếp gói bánh sủi cảo.

Tiểu Dã phồng má chất vấn:
“Tại sao bà lại mặc tạp dề của mẹ tôi?”

Hàn Nhược làm bộ tủi thân:
“Tôi chỉ muốn tự tay nấu cho con mình một bữa, chị dâu không giận chứ?”

Chu Mẫn nhận lấy đĩa thức ăn từ tay cô ta đặt lên bàn, nhàn nhạt thay tôi trả lời:
“Yên tâm đi, Dịch Thanh không phải người vô lý như thế.”

“Xin lỗi, nhưng tôi đúng là người như vậy đấy.”

Tôi liếc bàn thức ăn, ngoài đĩa dưa chuột dầm vừa bưng ra, còn lại rõ ràng toàn đồ ăn mua ngoài.

Một quả dưa chuột mà cũng cần hai người mặc tạp dề bận rộn trong bếp, đúng là dưa chuột đắt giá thật.

“Tôi không nhớ trong nhà có thuê cô làm giúp việc nấu ăn, mời cô đi cho.”

Hàn Nhược như con mèo con bị dọa, nép vào sau lưng Chu Mẫn, níu áo anh ta làm nũng:
“A Mẫn~ nếu chị dâu đã không hoan nghênh em, hay là em đi vậy.”

Miệng thì nói đi, nhưng người lại chẳng nhúc nhích.

Chu Mẫn che chở cô ta phía sau:
“Em không cần đi.”

Rồi anh ta lạnh mặt nhìn tôi:
“Dịch Thanh, sao em lại có ác ý lớn thế với Nhược Nhược? Dù sao cô ấy cũng là mẹ ruột của Tiểu Dã, chỉ muốn tự tay nấu cho con một bữa cơm thôi mà.”

“Vậy sao anh không hỏi thử xem Tiểu Dã có muốn ăn không?”

Tiểu Dã dứt khoát trả lời:
“Không muốn.”

Hàn Nhược làm bộ đau lòng:
“Trước mặt chị dâu, Tiểu Dã quả nhiên vẫn không chịu gần gũi với mẹ.”

Một câu lại đẩy hết tội lên đầu tôi, như thể tôi ngăn con ăn vậy.

Chu Mẫn cũng phụ họa bằng vẻ mặt ấy:
“Tiểu Dã, mẹ Nhược Nhược của con đã vất vả cả buổi chiều, nấu cho con bàn thức ăn phong phú thế này, sao con có thể làm mẹ đau lòng vậy?”

Tiểu Dã chỉ vào hộp đựng đồ ăn trong thùng rác bên cạnh:
“Bố, con đã nói bao lần rồi, con không thích ăn đồ của quán Tứ Xuyên này, cay quá, dầu mỡ cũng nhiều.”

6

Nửa đêm, Chu Mẫn lén lút chui vào phòng ngủ, liền bị tôi một cước đá bay ra ngoài.

Anh ta ôm mông, đau đến nhe răng trợn mắt.

“Có cần thế không, chuyện nhỏ xíu mà em cũng giận à?”

“Tôi vắng nhà, anh dẫn bạn gái cũ về, nhiều lần bênh vực cô ta trước mặt con, còn khiêu khích tôi. Trong mắt anh, tất cả đều là chuyện nhỏ sao?”

Anh ta tỏ vẻ không mấy bận tâm:
“Thôi nào, anh với Hàn Nhược bây giờ chỉ là bạn bè bình thường, chẳng qua cùng nấu một bữa cơm thôi, có gì to tát đâu mà em phải làm quá lên. Hơn nữa, cô ấy là mẹ ruột của Tiểu Dã.”

“Thế thì trước tiên anh hãy nghĩ cho kỹ xem chuyện này có to hay không, rồi hẵng vào phòng ngủ.”

Nói xong tôi đóng cửa, lên giường ngủ.

Thật ra tình cảm của tôi với Chu Mẫn vốn không sâu đậm.

Kết hôn với anh ta khi đó, cũng chỉ là muốn được làm mẹ mà không phải chịu đau đẻ.

Quan hệ vợ chồng giữa chúng tôi, nhiều hơn là tình thân vì Tiểu Dã.

Ngay từ lần đầu tiên anh ta bênh vực Hàn Nhược trước mặt tôi, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn.

Nhưng tôi không nỡ xa Tiểu Dã.

Dù sao bố mẹ ruột nó đều ở đây, tôi sợ mình sẽ không giành được quyền nuôi con.

Nhưng tôi cũng không thể hết lần này đến lần khác chịu nhục thế này.

Đặc biệt là sáng hôm sau, khi lại thấy Hàn Nhược và Chu Mẫn đồng thời xuất hiện trong nhà.

Trên bàn là một đống gà rán, hamburger, khoai tây chiên, họ còn sốt sắng muốn nhét vào miệng Tiểu Dã.

“Ngày hôm qua là mẹ không tốt, chưa rõ khẩu vị của con. Gà rán hamburger con chắc sẽ thích, trẻ con khác cũng đều thích ăn mà.”

“Bà không phải mẹ tôi.”

Tiểu Dã vẫn không lay động:
“Mẹ tôi nói rồi, bọn con nít đang tuổi lớn, không được ăn quá nhiều đồ chiên dầu.”

Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé lập tức chạy tới ôm chặt lấy chân tôi mách:
“Mẹ ơi, cái bà buôn người kia lại đến nhà mình nữa rồi.”