2
Khi Chu Mẫn vội vã chạy tới, tôi và Hàn Nhược đã được băng bó xong.
“Sao thế này? Sao lại đánh nhau?”
Hàn Nhược nhanh miệng giành nói trước:
“Không trách chị dâu, là tôi nôn nóng muốn gặp con, chị dâu không vui cũng bình thường, tôi hiểu mà.”
Nói rồi, nước mắt cứ như sắp rơi xuống, trông tủi thân vô cùng.
Chu Mẫn nhìn cái tay bó bột của cô ta, cau mày quay sang tôi:
“Sao lại ra tay nặng vậy?”
Thực ra thương tích của Hàn Nhược chẳng hơn tôi là mấy, chỉ có điều cô ta bỏ thêm tiền bắt bệnh viện bó bột cho “đáng thương”.
Tôi lạnh mặt nhìn anh ta:
“Anh sao không hỏi tại sao người ngoài lại dám động tay với vợ và con anh? Chẳng lẽ tôi tự dưng dắt con đi đánh cô ta à?”
Chu Mẫn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn hạ giọng, cố ý để tất cả chúng tôi đều nghe thấy:
“Dù sao cô ấy cũng là mẹ ruột của Tinh Dã.”
“Từ bao giờ cô ta mới là mẹ nó? Hôm nay sao? Còn năm năm trước thì không à?”
Chu Tinh Dã lập tức nắm chặt tay tôi, kiêu ngạo ngẩng đầu nhỏ:
“Bố nhận nhầm người rồi, đây mới là mẹ con, con không quen biết dì kia.”
Hàn Nhược lại gần muốn nắm tay con.
Nhưng con trai tôi lại chán ghét né tránh, lùi lại một bước.
Cô ta giả vờ đau lòng, mắt đỏ hoe:
“Tinh Dã, mẹ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, sao con có thể đối xử với mẹ thế?”
Ánh mắt trong veo của đứa trẻ năm tuổi lại kiên quyết:
“Bà không phải mẹ tôi.”
Nó bấm vào đồng hồ điện thoại, mở đoạn ghi âm.
Trong ghi âm, giọng nó còn non nớt và run rẩy:
“Mẹ, hôm nay là sinh nhật ba tuổi của con, mẹ có thể chúc con một câu sinh nhật vui vẻ không?”
Đầu dây bên kia, Hàn Nhược lại đầy bực bội:
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải mẹ mày, đừng làm phiền tôi nữa!”
Tút —— tút —— tút ——
Từ khi sinh ra, nó chưa từng gặp mẹ ruột.
Nó chỉ tìm được số điện thoại của Hàn Nhược trong máy của bố.
Nó không hiểu tại sao mẹ ruột lại đối xử với mình như vậy, chỉ là muốn vào ngày sinh nhật được nghe một câu “chúc mừng sinh nhật” từ miệng mẹ.
Không phải lúc nào cũng gọi được, nên nó định ghi âm lại, để khi nhớ mẹ có thể nghe.
Nhưng kết quả lại thu được những lời ấy.
Một đứa bé nghe thấy chính mẹ ruột nói vậy, thì đau lòng biết bao.
Tôi không kìm được ôm chặt lấy con trong lòng.
Nghe xong đoạn ghi âm, sắc mặt Hàn Nhược vô cùng khó coi.
“Trước đây mẹ có lỗi với con, sau này mẹ sẽ từ từ bù đắp.”
“Không cần.”
Chu Tinh Dã rúc sâu vào lòng tôi:
“Con đã có một người mẹ rất tốt rồi.”
Hàn Nhược làm ra vẻ đau khổ, che mặt chạy đi.
Chu Mẫn thì không chút do dự mà đuổi theo.
3
Chưa đuổi theo được bao lâu, Chu Mẫn đã gửi cho tôi một tin nhắn.
“Nhược Nhược dù sao cũng đã sinh cho anh một đứa con, bây giờ lại bị thương, còn bị con làm tổn thương lòng, anh không thể mặc kệ được.”
“Đưa cô ấy về nhà xong anh sẽ quay lại.”
Chẳng bao lâu sau, tôi cũng nhận được tin nhắn của Hàn Nhược.
“Mày cho thằng nhóc trắng mắt sói kia uống thuốc mê gì vậy?”
“Nhưng mày giữ được thằng nhỏ thì sao chứ, chỉ cần tao ngoắc tay một cái, chồng mày vẫn sẽ vẫy đuôi chạy đến bên tao thôi.”
Đúng là một thằng đàn ông ngu xuẩn, một con đàn bà trà xanh.
May mà tôi còn có Tiểu Dã dễ thương.
Dỗ con đi ngủ, nó cứ nắm chặt tay tôi không chịu buông.
“Trong lòng con, mẹ mới là mẹ của con.”
Trước khi ngủ, nó vẫn còn lẩm bẩm:
“Mẹ ơi, chúng ta thật sự không thể báo cảnh sát bắt bà ta vì tội buôn người sao?”
Gần nửa đêm, Chu Mẫn mới về nhà, trên người mang theo mùi nước hoa không thuộc về tôi.
Vừa về liền trách móc tôi:
“Tiểu Dã còn nhỏ, sao em có thể dạy nó nói những lời đó? Dù sao Nhược Nhược cũng đã mang nặng đẻ đau mười tháng sinh nó, nghe vậy cô ấy sẽ đau lòng lắm.”
Tôi ôm trán:
“Rốt cuộc là tôi dạy Tiểu Dã nói những lời khiến Hàn Nhược đau lòng, hay là Hàn Nhược mê hoặc anh để anh nói ra những lời khiến tôi đau lòng đây?”
Chu Mẫn ngẩn người tại chỗ.