Tôi ngủ lại phòng trực đến hơn mười giờ sáng, thì nhận được cuộc gọi của bác sĩ trưởng khoa Hạ, bảo tôi đến văn phòng ông ấy một chuyến.

Bác sĩ Hạ của chúng tôi, cao 1m88, trai đẹp chính hiệu, chân dài eo thon, bụng 8 múi, mặt thì y như người mẫu.

Đẹp trai vậy mà không đi làm mẫu ảnh, lại đi làm bác sĩ, còn cố tình đeo kính gọng đen kiểu cũ… đúng là hơi phí của trời.

Tôi vừa bước vào, anh ta liền đặt một tờ đơn khiếu nại lên bàn, đưa thẳng đến trước mặt tôi.

Tôi liếc qua một cái, không nhịn được cười khẩy — quả nhiên là trò của tên đàn ông vô dụng kia.

Vì chỉ có hắn mới biết một số chuyện về tôi.

Người có thể bám chính xác vào điểm yếu để viết đơn khiếu nại tôi, chắc chắn là kẻ rất thân cận.

Tôi cười nói: “Trưởng khoa, chiều nay em gửi đơn xin nghỉ việc cho anh nhé?”

Bị khiếu nại thì cũng phải có thái độ một chút cho đúng quy trình.

“Ông ngoại em có mở một phòng khám Đông y tư nhân, em định về quê nối nghiệp.”

Xin lỗi à? Kiểm điểm à? Không có đâu.

Trưởng khoa Hạ rót cho tôi ly nước, thở dài:

“Thanh Vũ, đây là bệnh viện tư, không phải bệnh viện công.”

“Thế nên… đơn khiếu nại cũng chẳng quan trọng mấy.”

Tôi lắc đầu — đúng là đàn ông thời nay, mới tí tuổi mà đã ngâm kỷ tử trong bình giữ nhiệt, nói chuyện thì giọng điệu y như quan chức về hưu.

Mẹ kiếp, không cho tôi xin nghỉ, chẳng lẽ định đuổi luôn?

Tôi bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị bật chế độ solo!