Hôm ấy là ngày có bão, hơn mười hai giờ khuya, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập.

Vừa bắt máy, giọng của trợ lý nhỏ của bạn trai tôi – Chu Xương – vang lên qua điện thoại, mang theo chút nghẹn ngào như sắp khóc:

“Chị Thanh Vũ ơi, anh Chu bị tai nạn xe rồi, bọn em không gọi được xe, hu hu hu…”

Tôi giật mình tỉnh hẳn, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vội vã lái xe chạy đến đó.

Suốt đoạn đường, sấm chớp đì đùng, mưa gió táp thẳng vào kính xe.

Nhưng khi tôi đến nơi thì lại chẳng thấy ai cả.

Ngay sau đó, tôi nhận được định vị mới do trợ lý tên Dao Dao gửi đến.

Tôi bước vào quán bar theo định vị, ai nấy nhìn thấy tôi thì bật cười ầm lên.

Dao Dao nhảy cẫng ra đón, lè lưỡi cười tinh nghịch:

“Chị Thanh Vũ đúng là dễ lừa quá đi mất. Bọn em chỉ chơi trò chơi thôi, trêu chị tí ấy mà, chị không giận chứ?”

Sau này, khi Chu Xương thật sự gặp tai nạn và bị tàn phế, có người gọi điện báo cho tôi.

Tôi chỉ mỉm cười, nói:

“Lại chơi trò thử thách nói thật à? Cứ chơi tiếp đi.”

1

Cuối tháng Bảy, trời đang bão, bản tin thời tiết liên tục nhắc người dân hạn chế ra đường, chú ý an toàn.

Khoảng mười một giờ đêm, bạn trai tôi – Chu Xương – vẫn chưa về nhà.

Tôi nhắn một tin cho anh, mãi không thấy trả lời.

Cũng quen rồi.

Chu Xương theo đuổi tôi suốt hai năm, yêu nhau năm năm, tổng cộng bảy năm gắn bó. Từ những ngày đầu yêu đương mặn nồng, ngày nào cũng “chào buổi sáng” và “chúc ngủ ngon”, chia sẻ từng chuyện vụn vặt trong đời sống.

Rồi đến giờ, tình cảm dần nguội lạnh, anh bắt đầu thấy tôi phiền, cho rằng tôi quản lý quá mức.

Lời nói cũng chẳng còn dịu dàng nữa.

Tình yêu của chúng tôi dần trở nên méo mó.

Trận mưa kéo dài suốt mười mấy tiếng, nước bắt đầu thấm qua khe cửa sổ, dù đã có lớp chống thấm.

Cũng giống như tình cảm hiện tại của tôi.

Bị ngâm trong cơn mưa lạnh lẽo, từng chút một mục nát, phai màu.

Tôi cầm chiếc khăn cũ chặn nước bên cửa sổ.

Thời tiết như vậy, chắc chắn hôm nay Chu Xương sẽ không về.

“Ngủ thôi, mai còn hai ca mổ nữa,” tôi tự nhủ.

Tựa lưng lên giường, mơ mơ màng màng, chưa kịp ngủ sâu thì điện thoại lại đổ chuông dồn dập.

Tôi là bác sĩ.

Để phòng có sự cố từ bệnh viện, điện thoại của tôi lúc nào cũng để mở máy.

Dù gì thì… mạng người là trên hết.

Tôi vội vàng nghe máy, trong điện thoại vang lên một giọng nói mà tôi chẳng mấy ưa:

“Chị Thanh Vũ, anh Chu bị tai nạn xe rồi, mưa lớn quá nên bọn em không gọi được xe, chị mau đến giúp với!”

Chưa kịp hỏi thêm câu nào, điện thoại đã bị cúp.

Ngay sau đó, một định vị được gửi tới.

Tôi choàng tỉnh, vội bật dậy thay đồ, tiện tay xách theo hộp y tế dự phòng ở phòng khách, không nói một lời, hấp tấp lao ra ngoài.

Xe vừa phóng ra khỏi tầng hầm, cơn mưa như trút nước đập thẳng vào kính chắn gió.

Gió rít từng cơn như mãnh thú gầm rú.

Trên trời, một tia sét xé rách màn đêm, rọi sáng cả bầu trời trong chớp mắt.

Tiếp theo là tiếng sấm rung trời dậy đất, vang vọng khắp không gian.

Gạt nước hoạt động hết công suất nhưng cũng chẳng thể xua nổi màn mưa dày đặc trước mắt.

Tầm nhìn mờ mịt.

Con đường ngày thường đông đúc nay vắng tanh không một bóng người, thỉnh thoảng mới thấy vài cái cây bị gió quật ngã, nằm la liệt.

Tôi vượt hai đèn đỏ, cuối cùng cũng đến nơi theo định vị.

Nhưng bên vệ đường lại chẳng có ai.

Tôi gọi cho Dao Dao:

“Dao Dao, chị đến rồi. Em và mọi người ở đâu?”

“Người bị thương không được tự ý di chuyển, đây là kiến thức cơ bản về cấp cứu mà.”

Đầu dây bên kia, Dao Dao không nói gì, chỉ lạnh lùng cúp máy.

Ngay sau đó, tôi lại nhận được một địa chỉ mới.

Lần này, là do chính Chu Xương gửi đến.

Có thể gửi định vị, chắc là anh ta không sao.

Tôi trấn tĩnh lại một chút, nhìn qua khoảng cách — không xa, chừng năm trăm mét.

Tôi lái xe từ từ đến nơi.

Đó là một quán bar, nơi Chu Xương rất thích dẫn đám bạn bè lông bông của anh ta tới uống rượu.

Anh ta bảo ở đây không khí tốt, môi trường cũng rất hợp gu.

Tôi nghĩ, chắc họ gặp chuyện gì đó nên quay lại bar tránh mưa, đợi cứu viện.

Nghe cũng hợp lý.

Vì vậy tôi chẳng mảy may nghi ngờ, mở cửa xe ra thì mưa như trút nước, ướt sũng toàn thân chỉ trong tích tắc.

2

Trước cửa quán bar, ánh sáng vàng ấm áp chập chờn trong màn mưa đêm.

Cửa gỗ, gạch xanh, tỏa ra cảm giác mập mờ đầy ám muội.

Tôi bước vào—

Qua tấm bình phong hoa văn trong phòng riêng, tôi nhìn thấy Chu Xương đang cùng Dao Dao uống rượu giao bôi, xung quanh là tiếng hò reo cổ vũ của đám bạn thân.

Dao Dao mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ, để lộ cổ trắng nõn và một phần da thịt căng tròn…

Còn người được cho là vừa bị tai nạn — Chu Xương — thì hoàn toàn lành lặn, áo quần chỉnh tề.

Chỉ có tôi, đứng ngoài cửa, toàn thân ướt đẫm, nhếch nhác đến thảm thương.

Trong phòng, mọi người vỗ tay, hô hào:

“Hôn đi! Hôn đi!”

Chu Xương đưa tay vuốt tóc Dao Dao, hai người dần dần tiến sát lại nhau…

Không biết ai phát hiện ra tôi đứng ở cửa, hét lên một tiếng:

“Chị dâu thật sự đến kìa?!”

Tiếp theo là một tràng cười vang như vỡ chợ.

“Tôi nói rồi mà, chị dâu yêu anh Chu như vậy, nghe tin anh bị tai nạn thì làm sao mà không đến được chứ!”

“Ha, lại để anh Chu thắng cược rồi!”