ĐÙA QUÁ HOÁ THẬT

ĐÙA QUÁ HOÁ THẬT

Hôm ấy là ngày có bão, hơn mười hai giờ khuya, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập.

Vừa bắt máy, giọng của trợ lý nhỏ của bạn trai tôi – Chu Xương – vang lên qua điện thoại, mang theo chút nghẹn ngào như sắp khóc:

“Chị Thanh Vũ ơi, anh Chu bị tai nạn xe rồi, bọn em không gọi được xe, hu hu hu…”

Tôi giật mình tỉnh hẳn, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vội vã lái xe chạy đến đó.

Suốt đoạn đường, sấm chớp đì đùng, mưa gió táp thẳng vào kính xe.

Nhưng khi tôi đến nơi thì lại chẳng thấy ai cả.

Ngay sau đó, tôi nhận được định vị mới do trợ lý tên Dao Dao gửi đến.

Tôi bước vào quán bar theo định vị, ai nấy nhìn thấy tôi thì bật cười ầm lên.

Dao Dao nhảy cẫng ra đón, lè lưỡi cười tinh nghịch:

“Chị Thanh Vũ đúng là dễ lừa quá đi mất. Bọn em chỉ chơi trò chơi thôi, trêu chị tí ấy mà, chị không giận chứ?”

Sau này, khi Chu Xương thật sự gặp tai nạn và bị tàn phế, có người gọi điện báo cho tôi.

Tôi chỉ mỉm cười, nói:

“Lại chơi trò thử thách nói thật à? Cứ chơi tiếp đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]