Xem đồng hồ thấy cũng không còn sớm, tôi vội rửa mặt chải đầu qua loa rồi xách túi chạy đến công ty.
Không ngoài dự đoán, tôi lại đi muộn.
Kể từ khi chăm sóc mẹ, gần như ngày nào tôi cũng đi làm trễ.
Quản lý gõ gõ mặt bàn tôi đầy khó chịu:
“Lần sau mà còn thế nữa thì đừng trách tôi.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Tôi cố gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, rồi nhanh chóng bắt tay vào xử lý công việc.
Trên tay tôi đang có một hợp đồng lớn, khách hàng này tôi phải theo sát suốt ba tháng trời mới chịu ký, giờ phải gấp rút hoàn thiện phương án hợp tác.
Tôi mải mê tổng hợp tài liệu, lại còn để điện thoại ở chế độ im lặng.
Tới lúc nhìn thấy màn hình báo có 100 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, tôi liền thấy bất an.
Quả nhiên, quản lý mặt mày tối sầm, hầm hầm mở cửa phòng rồi quát:
“Trần Duyệt, vào đây cho tôi!”
2
Ông ta ném điện thoại lên bàn tôi, trên màn hình là hàng loạt cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi.
Tôi tức đến bật cười, không biết có chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải gọi điện cho cả sếp của tôi như vậy.
“Mẹ cô vừa gọi cho tôi, nói là bà ấy đang mang thai ở tuổi cao, cần cô chăm sóc, đúng không?”
“Tôi đã nói rất nhiều lần, chuyện cá nhân không được mang vào công việc. Ba tháng nay cô thể hiện cực kỳ tệ, nếu không muốn làm nữa thì có thể nghỉ bất cứ lúc nào.”
Quản lý ném thẳng đơn xin nghỉ việc vào mặt tôi. Tôi cố nén cơn giận, gập người xin lỗi:
“Xin lỗi Tổng giám đốc Lâm, là tôi không xử lý tốt việc nhà.”
“Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội. Hợp đồng với Tổng giám đốc Hứa tôi đã đàm phán xong rồi, chỉ còn chờ hoàn tất thủ tục thôi. Hợp đồng đó sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho công ty, anh biết năng lực của tôi mà.”
Nghĩ đến thành tích trước đây của tôi, sắc mặt quản lý mới dịu đi đôi chút, sau khi trầm ngâm một lát, ông nói:
“Nhưng tình trạng thế này cũng không thể tiếp diễn mãi được. Tôi cho cô một tuần.”
“Trong một tuần này, cô làm việc tại nhà, xử lý xong việc cá nhân rồi quay lại.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi biết đây đã là giới hạn lớn nhất mà ông ấy có thể chấp nhận, nên thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Sau lưng tôi, đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán:
“Nghe nói mẹ Trần Duyệt sáu mươi tuổi rồi mà vẫn muốn sinh con trai, đúng là già mà còn sung.”
“Ê, không lẽ là Trần Duyệt ở ngoài làm bậy, rồi sinh con ra lại đổ lên đầu mẹ mình?”
Tiếng cười giễu cợt của họ chẳng thèm né tránh tôi. Nhưng tôi thì chẳng cảm thấy gì.
Mẹ tôi vì thấy tôi đi làm ít chăm sóc bà nên hay đến công ty gây chuyện, chuyện bà mang thai cũng đã bị lan truyền khắp nơi.
Tôi cũng không buồn giải thích, mà quay về nhà luôn.
Về đến nơi, nhìn thấy mẹ đang nằm thoải mái trên ghế sofa chơi điện thoại, lửa giận trong lòng tôi lập tức bốc lên:
“Mẹ lại sao nữa đây?”
“Một mình ở nhà buồn không được à?”
“Trên mạng nói, muốn thai nhi phát triển ngôn ngữ tốt thì môi trường dưỡng thai không được yên tĩnh quá.”
Nhìn dáng vẻ ngang ngược vô lý của bà, tôi chẳng buồn đôi co, quay người bước thẳng vào phòng ngủ.
Tài liệu hợp tác với khách hàng vẫn còn rất nhiều chi tiết chưa làm rõ, hôm nay tôi buộc phải hoàn thành cho xong.
Vừa mới bật máy tính chuẩn bị làm việc, thì ở ngoài mẹ tôi chẳng hiểu lên cơn gì, mở nhạc càng lúc càng to, chói tai đến mức rung cả màng nhĩ.
Điện thoại rung lên, trong nhóm cư dân lại đang có người chửi:
“Chủ nhà 403 chết sạch nhà rồi à, mở nhạc đám ma cả ngày, ồn muốn chết!”
Mẹ tôi lập tức đáp trả:
“Tôi đang giúp con trai mình phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc, liên quan gì đến các người. Đến giờ đi làm mà không chịu đi làm, nhìn cái là biết mấy kẻ lười biếng vô dụng!”
“Tôi không thể để con trai tôi học theo mấy người được.”
Điện thoại không ngừng reo, họ lại bắt đầu cãi nhau.
Tâm trạng vừa bình ổn được chút lại bị làm cho xáo trộn. Tôi nhíu mày tắt nguồn điện thoại, hít sâu một hơi, cố gắng tập trung trở lại.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng tôi bị đạp mạnh bật tung.
Mẹ tôi mặt đầy bực bội, lao vào, cầm bàn phím đập mạnh xuống sàn, rồi tát tôi một cái trời giáng:
“Lạch cạch cả ngày ồn chết đi được! Mày không thể yên tĩnh một chút à?”
Cái tát làm tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng. Chắc lại cãi nhau trên mạng thua nên quay sang trút giận lên tôi.
Tài liệu tôi đang làm vừa đến đoạn then chốt, tôi không muốn tranh cãi, đành cúi đầu nói nhỏ:
“Xin lỗi mẹ, con sẽ chú ý hơn.”
Nghe vậy, sắc mặt mẹ tôi mới dịu lại, vừa nghêu ngao hát vừa rời khỏi phòng.

