Đi công tác về, mẹ tôi – năm nay đã sáu mươi tuổi – kéo tôi vào nhà vệ sinh, chỉ vào miếng băng vệ sinh dính máu và nói:
“Duyệt Duyệt à, mẹ lại có kinh rồi, mẹ với ba con sinh cho con một đứa em trai nhé?”
Vết máu màu nâu sẫm, rõ ràng là không bình thường.
Tôi cau mày khuyên:
“Mẹ à, nhiều người lớn tuổi hay bị bệnh phụ khoa, mình đi bệnh viện kiểm tra thử xem sao nhé.”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức sầm xuống, mắng ầm lên:
“Mẹ khó khăn lắm mới có thể mang thai lại, con lại rủa mẹ bị bệnh!”
“Có phải con sợ em trai con sau này giành gia sản với con không? Mẹ không có đứa con gái nào độc ác như con cả, cút đi!”
Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, cho đến nửa tháng sau, mẹ gọi video cho tôi, bụng bà đã tròn vo:
“Về đi con, mẹ không trách con nữa, chờ em trai con sinh ra rồi còn phải nhờ con phụ mẹ chăm sóc nó đấy.”
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, cố kéo mẹ đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả cho thấy bà bị chảy máu do ung thư cổ tử cung, trong tử cung còn có một khối u xơ to bằng quả bóng đá.
Sau khi phẫu thuật xong, tôi kiên nhẫn giải thích bệnh tình cho mẹ, bà chỉ đờ đẫn đáp:
“Biết rồi.”
Đêm đó, lúc tôi đang ngủ say, bà bất ngờ cầm dao gọt trái cây đâm mạnh vào cổ tôi:
“Con tiện nhân kia, đó rõ ràng là con trai mẹ! Hồi xưa Na Tra sinh ra cũng chỉ là cục thịt thôi mà!”
Máu bắn tung tóe, ý thức tôi dần mơ hồ.
Lúc mở mắt ra, tôi đã quay lại cái ngày mẹ nói muốn sinh em trai. Tôi mỉm cười gật đầu:
“Được mà, sinh rồi để con nuôi.”
1
“Trần Duyệt, còn chưa dậy à, mặt trời lên tới đỉnh rồi, con muốn để mẹ với em con đói chết hả?”
Mẹ cầm dao chặt rau gõ ầm ầm vào cửa, giọng the thé chói tai.
Tôi mơ màng cầm điện thoại lên xem, 4 giờ 59 phút 59 giây sáng.
Đúng lúc giọng bà dứt, chuông báo thức đúng 5 giờ vang lên.
“Mẹ mang thai tuổi cao, trong thời kỳ mang thai phải ăn rau hữu cơ tự nhiên 100%, bây giờ đi chợ mua đồ tươi nhất về cho mẹ.”
Tôi chỉ dậy trễ một phút, ổ khóa cửa đã bị gỡ tung.
Mẹ tôi ưỡn cái bụng to bước vào, vừa mắng vừa túm tóc tôi lôi dậy:
“Còn không mau đi!”
“Ôi trời ơi, đều tại con đứa súc sinh này, tức đến mức bụng mẹ lại đau rồi đây này!”
Bà ôm cái bụng tròn vo, nhìn tôi đầy oán độc.
Bụng bà mới ba tháng mà đã to hơn hẳn những người mang thai bình thường, vậy mà bà lại không thấy lạ, còn đắc ý cho rằng em trai tôi khỏe mạnh hơn người.
Tôi cố nén cơn lạnh lẽo trong mắt, chỉ sợ đến lúc chết cũng chẳng hiểu mình chết thế nào.
Ba tôi lờ đờ đi ra, thấy tôi vẫn đứng đó liền đá tôi một cú:
“Trần Duyệt, mày không thể bớt khiến tụi tao lo lắng à? Để thằng con tao đói xem tao có đánh chết mày không!”
Kể từ ngày tôi đồng ý chăm sóc mẹ đã ba tháng trôi qua, với sự vô lý của họ, tôi đã quá quen thuộc.
Tôi xách giỏ đi ra khỏi nhà, trời bên ngoài vẫn chưa sáng, làm gì có hàng quán nào mở ở chợ lúc này.
May mà tôi luôn mua sẵn đồ từ hôm trước, để ở cổng khu chung cư.
Để không khiến họ nghi ngờ, tôi cố tình đi vòng qua công viên một vòng rồi mới quay về nhà.
Sau đó, tôi thành thạo làm theo hướng dẫn mười tám món ăn tốt cho bà bầu mà mẹ gửi, nấu xong bữa sáng.
Bà nếm một miếng, nhíu mày lại, rồi cầm bát ném thẳng vào mặt tôi:
“Mặn quá!”
“Mẹ là sản phụ lớn tuổi, ăn mặn dễ tăng nguy cơ cao huyết áp, làm lại cho mẹ!”
Mẹ tôi gào lên chói tai, khiến hàng xóm bên cạnh tức giận đạp mạnh vào cửa nhà tôi, vang lên một tiếng “rầm” chói tai:
“Sáng sớm tinh mơ, hét cái gì mà hét, còn cho người ta ngủ không hả?”
Cảnh tượng này xảy ra gần như mỗi ngày, không thì là món ăn mặn, thì là canh ít nước.
Tôi mặt không cảm xúc dọn bát đũa vào bếp, sau khi làm lại đến lần thứ năm thì bà mới vừa lòng.
Mẹ xoa bụng, dịu dàng nói:
“Bảo bối yên tâm, mẹ sẽ không để con bị tổn thương đâu.”
“Chị con sợ con sinh ra sẽ giành gia sản với nó, nhất định sẽ tìm mọi cách giết con, mẹ sẽ không để nó đạt được mục đích!”
Tôi siết chặt nắm tay, rồi lại buông lỏng.
Tôi không còn khuyên mẹ đi khám như kiếp trước nữa, trái lại còn mong ngóng đến cái ngày bà thực sự “sinh” được đứa “con trai” này.

