2
Trình Ý bắt đầu lục từng món quà mà Tô Ly mang tới.
Ba mẹ thì sôi nổi bàn luận xem việc quê của Tô Ly cách xa nhà mình hàng ngàn cây số có thành vấn đề gì không.
Dường như chẳng ai nhớ tôi từng nói mình khó chịu.
Cuối cùng, Trình Tư quay về.
Anh vừa lái xe đưa bạn gái về nhà, đang định cởi áo khoác thì thấy tôi, nhíu mày hỏi:
“Trình Tâm, có cần anh chở em đi viện không?”
Dù nói vậy, nhưng anh ném thẳng chìa khóa xe vào giỏ đựng ở cửa rồi bắt đầu thay giày.
Rõ ràng là không định ra ngoài nữa.
Tôi ôm bụng xoa nhẹ.
Cơn đau dường như đã trở thành một phần quen thuộc. Có lẽ cũng không cần làm to chuyện đến mức đi viện.
Tuy nhiên tôi vẫn nhớ rõ, hồi trước mỗi lần Trình Ý đau bụng kinh, mẹ đều đưa chị ấy đi khắp thành phố tìm thầy thuốc Đông y.
Trình Ý sợ đắng, không chịu uống thuốc. Mẹ dỗ dành hết mực:
“Ngoan nào. Cơ thể là của con, điều trị tốt rồi sau này mới khỏe mạnh.”
Giá như mẹ dành một nửa sự quan tâm đó cho tôi, có lẽ tôi đã sớm được chẩn đoán viêm ruột thừa mãn tính, và không phải mổ.
Nghe tin tôi bị bệnh, Tô Ly chủ động đến thăm.
Cô ấy rất chu đáo, còn mang quà gặp mặt bù cho tôi.
Dưới ánh mắt của cô ấy, Trình Tư ngượng ngùng cười với tôi:
“Chuyện này là do anh, anh gọi cả em và Trình Ý là ’em gái’, nên Ly Ly tưởng anh chỉ có một đứa em.”
Tôi thừa hiểu, có lẽ Trình Tư chưa bao giờ thực sự nhắc đến tôi.
Mà cả nhà cũng chẳng ai chủ động sửa lại hiểu lầm của Tô Ly, điều đó đã nói lên tất cả.
Dù tôi chỉ là “người tàng hình” trong gia đình, nhưng món quà Tô Ly mang đến lại đầy dụng tâm.
Là một bộ nước hoa hồng và sữa dưỡng trị mụn.
Tuy là một thương hiệu nội địa không mấy nổi tiếng.
Tô Ly nói một cách quan tâm:
“Chị thấy em bị mụn khá nhiều. Bộ này là do em gái hàng xóm nhà chị giới thiệu, nhìn bao bì thì xấu thật nhưng hiệu quả rất ổn đấy.”
Trình Tư bật cười:
“Em chỉ giỏi sưu tầm mấy thứ kỳ quặc. Nó đang học lớp 12 đấy, đừng làm nó phân tâm.”
Tô Ly phản bác:
“Mỗi ngày bỏ ra năm phút để rửa mặt và bôi dưỡng, thế mà cũng gọi là phân tâm à?”
“Trị được mụn thì tâm trạng sẽ tốt hơn, học hành cũng hiệu quả hơn.”
Có lẽ do cơ địa, Trình Ý có làn da trắng mịn như ngọc, còn trán tôi thì quanh năm nổi mụn.
Tôi buộc phải để mái bằng thật dày để che đi.
Món quà của Tô Ly, tuy không “truyền thống”, nhưng lại là thứ tôi cần.
Tôi chân thành cảm ơn cô ấy.
Sự quan tâm đặc biệt đó khiến Trình Ý có chút khó chịu.
Dù gì, từ nhỏ đến lớn, chị ấy luôn là công chúa được cả nhà nâng niu.
Nhưng sau khi tra ra giá bộ mỹ phẩm ấy, Trình Ý chỉ lạnh lùng buông một câu:
“Đồ hai trăm tệ mà mày cũng dám bôi lên mặt?”
“Không phải nói Tô Ly là tiểu thư nhà giàu à? Thứ rẻ tiền như vậy mà cô ta cũng dám tặng?”
Tôi rụt rè nhận lại hộp quà từ tay chị.
Trong lòng nghĩ thầm: ít ra Tô Ly còn quan tâm đến tôi hơn chị.
Bộ nước hoa hồng ấy tuy rẻ, nhưng thực sự hiệu quả.
Kiên trì dùng suốt hai tháng, mụn trên trán tôi gần như biến mất.
Tôi lần đầu tiên cắt mái xéo, để lộ trán và đôi mắt.
Tuy đường nét trên gương mặt vẫn còn nhiều khuyết điểm, nhưng ít ra… tôi đã có thể tự tin mỉm cười với người khác rồi.
Mẹ tôi là giảng viên dạy lễ nghi giao tiếp trong kinh doanh.
Bình thường chỉ cần Trình Ý đổi màu má hồng, mẹ cũng nhận ra ngay. Hai mẹ con còn ngồi bàn tán cách trang điểm sao cho tự nhiên nhất.
Thế mà tôi cắt mái đã ba ngày, không một ai trong nhà để ý.
Tôi vẫn còn một chút hy vọng mong manh.
Tôi chủ động hỏi:
“Mẹ, mẹ thấy con có gì khác không?”
Kết quả, tôi bị gạt phắt sang một bên.
Mẹ cau có:
“Công việc mẹ nhờ cho chị con hơi khó khăn, mẹ đang đau đầu nghĩ cách, con đừng làm phiền.”
Trình Tư học ngành kinh tế, tốt nghiệp xong về phụ giúp công ty gia đình.
Trình Ý thì học phát thanh truyền hình. Sau khi ra trường, thi công chức, thi vào biên chế đều trượt. Vào công ty tư nhân thì không cam lòng.
Mẹ tôi vẫn đang nhờ vả khắp nơi, cố gắng tìm một suất cho chị ấy vào đài truyền hình.
Ngay lúc đó, tôi không còn tâm trạng để chia sẻ gì với gia đình nữa.
Từ dạo ấy, tôi gần như không chủ động kể cho họ bất cứ chuyện gì.
Kể cả kết quả kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ, họ không hỏi, tôi cũng không nói.
Có lẽ tôi thật sự may mắn.
Kỳ thi đại học, tôi phát huy vượt sức, đậu được một trường danh tiếng.
Thậm chí, khách quan mà nói, còn tốt hơn cả trường của Trình Tư và Trình Ý.
Ở quê tôi, đỗ đại học là chuyện đáng chúc mừng. Nhà nào cũng sẽ tổ chức tiệc mừng, mời họ hàng bạn bè đến chung vui.