“Chẳng có gì để nói cả.”

“Có đấy.” Cô ta ngồi thẳng người, đôi mắt trông có vẻ lương thiện vô hại ấy nhìn thẳng vào tôi, “Vì đứa bé.”

Cô ta khựng lại, lấy từ trong túi xách ra một tờ séc, đẩy đến trước mặt tôi.

“Chị à, em biết một mình chị nuôi con không dễ dàng gì. Đây là mười triệu tệ, chị cầm số tiền này, có thể đi đến bất cứ nơi nào chị muốn, bắt đầu một cuộc sống mới.”

Tôi cúi xuống nhìn tờ séc đó.

Số 0 trên đó nhiều đến chói mắt.

Tôi chợt bật cười.

“Điều kiện là gì?” Tôi hỏi.

“Để đứa bé lại.” Cuối cùng cô ta cũng nói ra mục đích của mình, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như đang bàn bạc một chuyện nhỏ, “Chị à, đứa bé theo chị chỉ chịu khổ thôi. Anh Hạo và em có thể cho nó cuộc sống tốt nhất, nền giáo dục tốt nhất, một mái ấm trọn vẹn nhất. Chúng em… đều rất yêu thương nó.”

“Yêu thương nó?” Tôi như nghe được câu chuyện cười lố bịch nhất thế gian, “Cô yêu một đứa bé mà cô chưa từng gặp mặt sao? Hay là cô yêu bố của nó, yêu đến mức cam tâm tình nguyện nuôi con của người khác?”

Sắc mặt Bạch Duyệt cuối cùng cũng thay đổi.

Lớp ngụy trang dịu dàng bắt đầu xuất hiện vết nứt.

“Tô Nhiễm, chị đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.” Giọng cô ta lạnh đi, “Chị nghĩ bây giờ chị có tư cách để ra điều kiện với bọn em sao? Việc anh Hạo để chị sinh đứa bé này ra, đã là sự nhân từ lớn nhất rồi.”

“Nói vậy là tôi còn phải cảm ơn các người?” Tôi cầm tờ séc lên, ngay trước mặt cô ta, xé nát từng mảnh một.

“Chị!” Bạch Duyệt kinh ngạc đứng bật dậy.

Tôi ném những mảnh giấy vụn thẳng vào mặt cô ta.

“Về nói với Lâm Hạo, muốn có con của tôi, trừ khi tôi chết. Bằng không, các người đừng hòng!”

Tôi vịn bàn đứng dậy, vì quá kích động nên trước mắt tối sầm lại.

Bạch Duyệt nhìn tôi, trong ánh mắt không còn chút ngụy trang nào nữa, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và oán độc.

“Tô Nhiễm, chị sẽ phải hối hận.” Cô ta gằn từng chữ.

Tôi quay người bỏ đi, không muốn nói thêm với cô ta nửa lời.

Nhưng tôi vừa bước ra khỏi quán cà phê, Chu Tình đã hốt hoảng lao tới, chộp lấy cánh tay tôi.

“Nhiễm Nhiễm! Nguy rồi! Bệnh viện vừa gọi điện thoại đến, nói… nói bảo bối nó…”

Tim tôi nháy mắt chìm xuống tận đáy vực.

“Con tớ làm sao?!”

“Bảo bối bị sốt cao, khó thở, đã được đưa vào phòng chăm sóc tích cực rồi!”

06

Đầu óc tôi “oanh” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.

Chân mềm nhũn, tôi suýt quỵ xuống đất.

“Nhiễm Nhiễm!” Chu Tình ôm chặt lấy tôi.

“Mau… mau quay lại bệnh viện!” Tôi bừng tỉnh, chạy thục mạng về phía bệnh viện như một kẻ điên.

Câu nói “chị sẽ phải hối hận” của Bạch Duyệt vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

Là cô ta sao? Là Lâm Hạo sao?

Là do họ làm sao?

Ý nghĩ này vừa nảy ra, toàn thân tôi đã lạnh toát, nỗi sợ hãi giống như vô số bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt lấy trái tim tôi.

Tôi lao đến trước cửa phòng chăm sóc tích cực dành cho trẻ sơ sinh (NICU), thì bị y tá chặn lại.

“Người nhà không được vào!”

“Tôi là mẹ thằng bé! Cho tôi vào! Con trai tôi sao rồi?” Tôi đập cửa kính, nhìn vào lồng ấp nhỏ xíu bên trong, cõi lòng tan nát.

Con của tôi, cái sinh linh nhỏ bé lúc mới chào đời còn tràn đầy sức sống như vậy, bây giờ lại đang nằm im lìm ở đó, cắm đầy ống thở.

Một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra, sắc mặt ngưng trọng.

“Chị là chị Tô Nhiễm phải không? Tình trạng của cháu bé không được tốt lắm, chẩn đoán ban đầu là viêm phổi cấp tính ở trẻ sơ sinh, dẫn đến hội chứng suy hô hấp, chúng tôi đang dốc toàn lực cấp cứu.”

“Sao có thể như vậy được? Lúc mới sinh ra thằng bé vẫn khỏe mạnh cơ mà?” Tôi khóc lóc hỏi.

“Tình trạng bệnh của trẻ sơ sinh diễn biến rất nhanh, có rất nhiều nguyên nhân, có thể là do cảm xúc của chị trong thai kỳ và áp lực sau sinh cũng có liên quan.” Lời của bác sĩ nghe rất khuôn mẫu, nhưng lại như một nhát dao đâm

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dua-con-trong-long-sat/chuong-6/