Chu Tình đứng cạnh tôi đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng, liên tục gọi điện thoại tư vấn bạn bè làm luật sư.

Nhưng câu trả lời nhận được đều khiến người ta tuyệt vọng.

Lâm Hạo làm mọi việc kín kẽ không kẽ hở.

Bản thỏa thuận đó, chỉ cần anh ta tìm hai y tá làm “người làm chứng” ký tên, rồi làm thêm một tờ giấy chẩn đoán “tình trạng tâm thần không ổn định” của tôi, thì rất khó bị lật đổ.

Hơn nữa, anh ta lại là một trong những bác sĩ có quyền lực nhất bệnh viện này.

Ai dám đối đầu với anh ta?

Tôi nằm trên giường, như một cái xác không hồn.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rõ ràng rất ấm áp, mà tôi lại cảm thấy mình đang bị nhốt trong hầm băng.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông.

Là một tin nhắn.

Một số điện thoại lạ.

Tôi đờ đẫn cầm lên, bấm mở.

Nội dung tin nhắn rất ngắn, chỉ có một câu.

“Chào chị Tô Nhiễm, em là Bạch Duyệt, vợ sắp cưới của anh Lâm Hạo. Chúng ta có thể gặp nhau một lát không?”

05

Bạch Duyệt.

Cái tên này như một chiếc chìa khóa, nháy mắt mở tung cánh cổng ký ức của tôi.

Tôi nhớ ra cô ta là ai rồi.

Đàn em cùng trường đại học của chúng tôi, khóa dưới hai năm, hoa khôi khoa Múa.

Tôi nhớ cô ta, vì cô ta luôn lẳng lặng đi theo sau lưng Lâm Hạo.

Lúc đó Lâm Hạo là Chủ tịch hội sinh viên, nhân vật phong vân của Đại học Y, xung quanh lúc nào cũng có rất đông người.

Bạch Duyệt là người mờ nhạt nhất trong số đó, mặc váy trắng, để tóc dài, nói năng nhỏ nhẹ, nhìn thấy tôi còn đỏ mặt bẽn lẽn, gọi “Chị Tô Nhiễm”.

Tôi chưa bao giờ để tâm đến cô ta.

Tôi cứ tưởng cô ta cũng chỉ là một trong vô số những cô gái ngưỡng mộ Lâm Hạo.

Nhưng không ngờ…

Hóa ra, con rắn độc âm thầm đó đã ẩn nấp từ rất lâu rồi.

“Không được đi!” Chu Tình giật lấy điện thoại của tôi, “Chắc chắn là Hồng Môn Yến! Cái con mụ đó cũng chẳng tốt đẹp gì giống y hệt Lâm Hạo!”

Tôi lấy lại điện thoại từ tay cô ấy, ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ thường.

“Không, tớ phải đi.”

“Cậu điên rồi à?” Chu Tình nhìn tôi không thể tin nổi, “Tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ mà đòi đi đấu với cô ta? Cô ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ đè bẹp cậu rồi!”

“Tớ không đi để đấu với cô ta.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, gằn từng chữ, “Tớ đi để xem, kẻ thù của tớ rốt cuộc trông như thế nào.”

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Bây giờ tôi chẳng còn gì trong tay, chỉ còn lại đứa con này.

Tôi không thể khoanh tay chờ chết.

Chu Tình không cản được tôi, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê gần bệnh viện.

Chu Tình không yên tâm, đưa tôi đến tận cửa, tự mình ngồi ở một bàn cách đó không xa, mắt cứ chằm chằm nhìn về phía này.

Tôi vừa ngồi xuống thì Bạch Duyệt đến.

Cô ta vẫn giống như trong ký ức, mặc một chiếc váy liền màu trắng, tóc dài xõa ngang vai, khuôn mặt trang điểm nhạt tinh tế.

Năm tháng dường như rất ưu ái cô ta, trông cô ta còn dịu dàng, xinh đẹp hơn thời đại học.

Cô ta xách một giỏ hoa quả và một cặp lồng giữ nhiệt, bước đến trước mặt tôi, mỉm cười mang theo nét áy náy.

“Chị Tô Nhiễm, lâu rồi không gặp. Chị vừa sinh xong, sức khỏe vẫn tốt chứ? Em hầm cho chị chút súp gà.”

Cô ta đặt đồ lên bàn, động tác tự nhiên và chu đáo, hệt như chúng tôi là bạn tốt lâu năm không gặp.

Nếu không biết mối quan hệ giữa cô ta và Lâm Hạo, tôi suýt chút nữa đã bị bộ dạng thiên thần này đánh lừa.

Tôi không đụng vào những thứ đó, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

“Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

Sự lạnh lùng của tôi khiến nụ cười trên mặt cô ta sượng lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tự nhiên.

“Chị à, chị đừng hiểu lầm. Em biết, giữa chị và anh Hạo… đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui. Hôm nay em đến đây là muốn nói chuyện với chị.”

Anh Hạo.

Cô ta gọi thân mật làm sao.

Tim tôi lại như bị đâm một nhát.