“Hay nhỉ, cô đúng là bắt cá nhiều tay, loại người như cô thì làm sao đủ tư cách tranh với tôi.”

“Chờ tôi sinh con trai xong, sau này tài sản nhà anh ấy đều là của mẹ con tôi!”

Cô ta huyên thuyên khoe khoang đầy tự đắc.

“Còn nhớ khách sạn Lệ Viên hai tháng trước chứ? Tôi đúng là mệnh gả vào nhà giàu, một lần là trúng luôn.”

Khách sạn Lệ Viên?

Tôi chợt nhớ lại buổi tiệc sinh nhật của bạn học đại học lần đó.

Nhưng “bạn trai” của tôi là con gái mà.

Bọn tôi cũng đâu có đến khách sạn Lệ Viên.

Vậy đứa bé đó là con của ai?

Trước đây cô ta cứ hay theo dõi lén tôi, trộm nhìn điện thoại của tôi.

Chẳng lẽ vào nhầm phòng, nhận nhầm người rồi?

Nhưng chuyện mang thai không phải chuyện nhỏ, huống hồ lại là kiểu hiểu lầm như thế này.

Tôi không thể vì một câu nói đùa lúc trước mà hủy cả đời người khác, nên tôi mở lời:

“Cái thai này chắc chắn không phải là…”

Cô ta bỗng cắt ngang lời tôi:

“Cô đừng có ở đó giả vờ! Tôi sẽ không phá thai, tốt nhất cô hãy sớm chia tay Văn ca đi! Nếu không, tôi sẽ nói cho anh ấy biết cô là kẻ bắt cá nhiều tay!”

Tôi bật cười khinh bỉ, liếc nhìn lại chiếc vòng tay và túi xách của cô ta.

Đã tặng được đồ thì chắc chắn là vẫn còn liên lạc.

Giai đoạn đầu thai kỳ còn phải kiêng quan hệ, vậy mà người đàn ông kia vẫn dính dáng tới cô ta, chứng tỏ anh ta biết rõ đứa bé.

Tôi còn định nhào lên làm người tốt, đúng là hồ đồ thật rồi.

Thế là tôi thuận theo lời cô ta, nói:

“Anh ta đã bạc tình thì cũng đừng trách tôi vô nghĩa. Tôi chặn số ngay bây giờ! Chúc cô một lần sinh liền tám đứa con trai!”

Cô ta hừ nhẹ một tiếng cười khẩy:

“Biết điều đấy!”

Sau đó, cô ta mang dáng vẻ kẻ chiến thắng, thần thái đầy đắc ý quay lại chỗ ngồi.

Chu Cách Âm và Trịnh Tuyết nhìn nhau, lập tức cúi đầu im lặng không nói một lời.

5

Từ sau khi Vương Oánh thông báo có thai, cô ta liền tự xem mình là công chúa quý giá nhất công ty.

Thường xuyên sai bảo người khác làm việc, thậm chí còn đùn đẩy cả phần việc của mình cho người ta.

“Âm Âm ơi, cậu giúp tớ đi rót nước nha, trong phòng trà đông người quá, tớ sợ va vào bụng.”

“Trịnh Tuyết ~ cái tài liệu này phải in, cậu giúp tớ in với, đường xa quá, chân tớ hơi mỏi.”

Cô ta còn cố ý mua đồ bầu cỡ lớn.

Cả ngày lượn lờ trong văn phòng, tay đặt trên bụng còn phẳng lì, thi thoảng lại lên giọng châm chọc.

“Ây da, bảo sao người ta cứ nói bầu bí vất vả, làm mẹ đúng là khổ. Tớ mới mang thai chưa bao lâu mà đã thấy khó chịu khắp người.”

“Tống Minh Minh, tớ cũng không phải người hẹp hòi gì. Dù cậu từng có tình cảm với bạn trai tớ, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi.”

“Giờ tớ muốn ăn bánh tráng nướng phố Đông, cậu đi mua cho tớ một phần đi.”

“Nhớ cho hai quả trứng nhé, để bổ sung dinh dưỡng cho em bé.”

Tôi đã nhịn đến không thể nhịn nổi nữa — không thấy tôi đang bận à?

Lảm nhảm cả buổi còn định sai tôi như người hầu.

Tôi lơ cô ta luôn, giả vờ không nghe, tiếp tục gõ bàn phím.

Thế mà cô ta lại bước tới, ưỡn bụng đẩy mạnh bàn phím của tôi.

Bàn phím đập vào cốc nước bên cạnh.

Nước lập tức đổ tràn lên bàn, làm ướt một đống tài liệu.

“Tôi đang nói chuyện với cô đấy! Cô bị điếc à?! Tôi muốn ăn bánh tráng nướng!”

Mang thai là coi mình như công chúa thật à?

Sai bảo Chu Cách Âm và Trịnh Tuyết thì kệ cô ta, nhưng dám động đến tôi thì nhầm người rồi đấy.

Tôi luống cuống dựng lại cốc nước, mặt đen như đáy nồi, gào lên:

“Muốn ăn thì tự mà đi mua! Cô tới đây để bị chửi đúng không? Đồ đầu đất!”

Mặt cô ta tái lại: “Cô dám chửi tôi?!”

Tôi cầm lấy cốc nước, định hắt thẳng phần còn lại vào người cô ta.

Chu Cách Âm hoảng hốt chặn tôi lại.

“Minh Minh! Bình tĩnh! Nếu cô ta mà xảy ra chuyện gì thì phiền to lắm, chẳng có lợi gì cho cậu đâu!”

Tôi tức giận đặt mạnh cốc nước xuống, liếc Vương Oánh một cái rồi đi in lại tài liệu mới.