Bọn họ thậm chí còn moi móc cả chuyện tình thời đại học của tôi, rồi thêm mắm dặm muối dựng thành cái cớ để buộc tội tôi “lẳng lơ quen thói, quá khứ dơ dáy.”
Tôi ngồi trong văn phòng, nhìn màn hình máy tính đầy rẫy những lời lăng mạ bẩn thỉu, mà lòng bình tĩnh đến lạ – như một chiếc giếng sâu không đáy.
Tức giận không?
Dĩ nhiên là có.
Nhưng nhiều hơn cả, là một ngọn lửa chiến đấu vừa được thắp lên.
Cuộc điều tra của luật sư Lâm cũng bắt đầu rơi vào bế tắc.
Người phụ nữ tên là “bà Lý” cùng ông chồng “ông Trương” như thể bốc hơi khỏi nhân gian – điện thoại tắt máy, về quê thì nhà cửa trống hoác.
“Trân, bên kia chuẩn bị rất kỹ lưỡng, gần như không để lại chứng cứ trực tiếp nào.” Giọng luật sư Lâm mang chút mệt mỏi. “Tôi còn phát hiện, dự án ‘Trung tâm Vân Đỉnh’ mà studio em đang đấu thầu, gần đây mấy đối thủ cạnh tranh chính hoạt động rất tích cực.”
Chỉ một câu, tôi lập tức hiểu ra.
Đánh sập danh tiếng. Đập nát sự nghiệp.
Mục tiêu của họ, là muốn tôi gục ngã hoàn toàn, không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.
Tôi lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn.
Các thành viên cốt cán của studio đều có mặt, gương mặt ai cũng nặng nề, lo lắng và bất an.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, giọng điềm tĩnh vang lên:
“Chắc mọi người đều đã thấy những tin tức về tôi gần đây và đang chịu rất nhiều áp lực. Tôi chỉ nói ba điều.
Thứ nhất: Tất cả những tin đó đều là bịa đặt.
Thứ hai: Studio sẽ không sụp, các dự án vẫn sẽ tiếp tục.
Thứ ba: Tất cả thiệt hại mà mọi người phải chịu vì chuyện này, tôi sẽ đền bù gấp đôi.
Ai sẵn sàng ở lại, chúng ta cùng chiến đấu đến cùng. Ai muốn rời đi, tôi sẽ không ngăn cản.”
Sự điềm tĩnh của tôi dường như truyền được sức mạnh cho họ.
Vài nhân viên kỳ cựu lập tức đứng ra thể hiện quyết tâm sống chết cùng studio.
Ít nhất, lòng người… tạm thời đã ổn định.
Tối hôm đó, tôi, luật sư Lâm và Tô Tình tổ chức một cuộc họp video ba bên.
“Hiện tại, địch trong tối, ta ngoài sáng.” Luật sư Lâm phân tích. “Bất kỳ phản công nào của chúng ta cũng như đấm vào bịch bông. Họ quá hiểu rõ điểm yếu của em.”
Tô Tình nghiến răng, mặt đầy giận dữ: “Đám này quá đê tiện! A Trân, hay là tụi mình tổ chức họp báo đi? Công khai vụ hộ khẩu, nói em cũng là nạn nhân!”
Tôi lắc đầu.
“Không được. Chúng ta chưa có bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra kẻ đứng sau. Họp báo bây giờ chỉ khiến mình bị nói là ngụy biện, đóng vai đáng thương. Họ đang mong chúng ta tự rối loạn đấy.”
Tôi nhìn hai người trên màn hình, từng chữ từng câu nói rõ ràng:
“Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta án binh bất động.
Tô Tình, cho team ngưng toàn bộ hoạt động truyền thông, cứ để họ muốn chửi gì thì chửi.
Luật sư Lâm, anh chuyển hướng điều tra – bỏ đường hộ tịch, tập trung vào toàn bộ đối thủ cạnh tranh thương mại, và cả… đám họ hàng ‘thân thích’ nhà tôi.”
Luật sư Lâm khựng lại: “Em nghi ngờ là…”
“Muốn làm hại em đến mức này, biết rõ điểm yếu của em, còn có thể huy động nhiều nguồn lực đến vậy… ngoài họ ra, em không nghĩ ra ai khác.”
Gia tộc tôi – nghe thì hào nhoáng, nhưng bên trong đã mục ruỗng từ lâu.
Kể từ ngày ông nội mất, mấy bà con bên họ đã như bầy cá mập ngửi thấy máu, nhăm nhe từng tấc tài sản dưới tên tôi.
Cuộc họp kết thúc, tôi ngồi một mình trong bóng tối.
Cảm giác mệt mỏi như sóng trào nhấn chìm, nhưng tôi không thể gục ngã.
Đúng lúc ấy, máy tính phát ra một tiếng “ting” nhỏ.
Một email mới.
Người gửi: Ẩn danh.
Tôi nhấp vào – bên trong trống rỗng, chỉ đính kèm một tập tin.
Tôi tải xuống, mở ra.
Đó là một bức ảnh cũ kỹ.
Trong ảnh, một cô bé cột tóc hai bên đang ngồi trên ghế đá công viên, liếm que kem sắp tan chảy.
Là tôi, hồi nhỏ.
Dưới ảnh có một dòng chữ đỏ rực:
“Tất cả của mày… sẽ bị lấy lại.”
Khoảnh khắc đó, máu trong người tôi như đóng băng.
Đây không đơn giản chỉ là cạnh tranh thương mại.
Cũng không phải sự thèm khát tài sản gia tộc.
Đây là trả thù.
Một cuộc trả thù mang theo thù hận khắc cốt ghi tâm, âm thầm mà dai dẳng.
Kẻ đứng sau bức màn… hiểu rõ tôi như lòng bàn tay.
Hắn không chỉ nắm rõ hiện tại của tôi, mà còn đang đào sâu vào quá khứ.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy, lòng chấn động mãnh liệt.
Chiến lược phòng thủ bị động… là sai rồi.
Trước một con rắn độc rình rập trong bóng tối, biết hết mọi điểm yếu của bạn — chờ đợi chẳng khác nào tự sát.
Tôi phải ra tay trước, phải lôi hắn ra khỏi bóng tối.
Và bức ảnh đó, chính là sơ hở đầu tiên — cũng có thể là duy nhất — mà hắn để lộ.