Nhân viên là một người đàn ông trung niên, đeo kính lão. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ rồi từ tốn cầm hồ sơ lên.

Nhưng ngay khi đọc đến nội dung đăng ký, tay ông ta rõ ràng run lên, ánh mắt sau tròng kính đầy kinh ngạc.

“Hủy… hủy quốc tịch ạ? Thưa cô, cô chắc chứ? Việc này không phải chuyện đùa đâu.”

“Tôi trông giống như đang đùa à?” Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Tất cả giấy tờ đều ở đây, đầy đủ và hợp pháp. Phiền anh xử lý đúng theo quy trình.”

Gương mặt ông ta thoáng vẻ khó xử, rồi cầm điện thoại đi sang một góc, hạ giọng gọi điện.

Tôi nghe rất rõ vài từ khóa lọt ra: “cấp trên”, “đã được dặn trước”, “trường hợp đặc biệt”…

Quả nhiên…

Có một bàn tay vô hình đang điều khiển tất cả phía sau.

Ông ta quay lại, gương mặt càng thêm căng thẳng. “Thưa cô, trường hợp này hơi đặc biệt, chúng tôi cần xin chỉ thị cấp trên, hay là…”

“Không cần.” Tôi cắt ngang. “Theo Điều 9 của Luật Quốc tịch, công dân Trung Quốc định cư ở nước ngoài, nếu tự nguyện nhập hoặc được cấp quốc tịch nước khác, thì sẽ tự động mất quốc tịch Trung Quốc. Tôi đã xin quốc tịch Grenada cho nó, giấy tờ hoàn toàn hợp pháp. Việc các anh cần làm, chỉ là hủy đăng ký hộ khẩu theo quy định. Hay là cơ quan của anh cao hơn cả pháp luật quốc gia?”

Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ như đinh đóng cột, nện thẳng vào tâm trí ông ta.

Vài người xung quanh hóng chuyện cũng bắt đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán ông ta. Hiển nhiên, ông ta không ngờ hôm nay lại gặp phải một người cứng đầu không theo lẽ thường như tôi.

Tôi không cho gã nhân viên kia cơ hội xoay xở, lập tức gọi một cuộc điện thoại.

“Chú Phương, cháu là Tần Trân. Cháu đang ở trung tâm hộ tịch, đang làm một thủ tục bình thường nhưng gặp phải trở ngại. Vâng, họ có nhắc đến ‘bên trên’.”

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ổn, chỉ đáp mấy câu ngắn gọn.

Tôi dập máy, nhìn thẳng vào người nhân viên giờ đã mặt cắt không còn giọt máu.

“Bây giờ, làm được rồi chứ?”

Gã không dám nói thêm nửa lời, tay run run bắt đầu xử lý theo quy trình.

Nửa tiếng sau, tôi cầm trong tay tờ thông báo xác nhận có dấu đỏ, bước ra khỏi sảnh làm việc.

Ánh nắng hơi gắt, nhưng tôi cảm thấy cục tức trong lòng cuối cùng cũng được giải toả phần nào.

Vừa về đến studio, tôi còn chưa kịp ngồi yên thì một cuộc gọi từ số lạ lập tức đổ chuông.

Tôi bắt máy, đồng thời bật chế độ ghi âm.

Ngay lập tức, một tràng tiếng gào khóc xé ruột vang lên từ đầu dây bên kia. Giọng một người phụ nữ nặng nề giọng địa phương hét lên:

“Đồ đàn bà ác độc! Sao cô có thể làm vậy với Tiểu Bảo nhà tôi! Cô còn lương tâm không hả? Nó vẫn còn là một đứa trẻ cơ mà!”

Tôi đưa điện thoại ra xa, đợi bà ta ngừng gào trong chốc lát rồi lạnh lùng lên tiếng:

“Bà là ai?”

“Là ai? Tôi là mẹ của Vương Tiểu Bảo! Đồ đồ tể! Cô dám hủy quốc tịch của nó, cô đã hủy hoại cả đời con tôi rồi!”

“Ồ, bà Lý đấy à?” Tôi bật cười khẽ. “Nếu bà là mẹ nó, vậy giải thích giùm tôi đi: tại sao con bà lại xuất hiện trong sổ hộ khẩu của tôi, còn ghi rõ quan hệ là ‘con trai’?”

Bên kia im bặt trong vài giây, sau đó bắt đầu nói lắp:

“Tôi… tôi không biết… là… là bên trên sắp xếp… họ nói làm vậy là tốt cho đứa trẻ…”

“Bên trên là ai?” Tôi truy hỏi.

“Tôi… tôi không thể nói được… cô đúng là đàn bà độc ác, ông trời sẽ trừng phạt cô!”

Bà ta lại bắt đầu một tràng rủa xả, lặp đi lặp lại mấy câu như “vô lương tâm”, “ác độc”.

Tiếng khóc nghe giả tạo đến đáng ngờ.

Thay vì đau khổ, nó giống như một màn diễn vụng về đầy chột dạ.

Tôi không buồn nghe tiếp, dứt khoát ngắt cuộc gọi.

“Bên trên sắp xếp” – bốn chữ đó như một chiếc chìa khóa, mở ra một mê cung nghi vấn mới.

Đúng lúc ấy, điện thoại của luật sư Lâm gọi tới.

“Tần Trân, tôi tra được vài thông tin rồi. Người phụ trách đăng ký hộ khẩu cho ‘cậu bé’ đó là một phó phòng mới được thăng chức ở Cục. Còn thông tin khai sinh của Vương Tiểu Bảo thì rất mập mờ. Nơi sinh được ghi là một phòng khám tư đã đóng cửa từ lâu, hoàn toàn không thể xác minh.”

“Tôi hiểu rồi.” Ngón tay tôi gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. “Cuộc chiến truyền thông, chắc sắp bắt đầu.”

Lời tôi vừa dứt, tin nhắn của Tô Tình đã hiện lên kèm theo một đường link.

【Tin sốc chấn động! Nữ kiến trúc sư nổi tiếng Tần Trân bị phanh phui là mẹ ruột vô tình, vì cưới đại gia mà nhẫn tâm ruồng bỏ con ruột, cho con thoái quốc tịch!】

Bài viết dựng chuyện ly kỳ về một “người phụ nữ thành đạt nhẫn tâm ruồng bỏ máu mủ”, còn đính kèm vài bức ảnh tôi ra vào các câu lạc bộ cao cấp và một bức ảnh “gia đình ba người” đã bị làm mờ mặt.

Người phụ nữ trong ảnh có vóc dáng rất giống tôi.

Ngay sau đó là tin nhắn thoại của Tô Tình, giọng cô đầy lo lắng:

“A Trân! Đám này bẩn thỉu quá! Tớ đã bảo team xử lý gấp rồi. Cậu tuyệt đối đừng bốc đồng, cũng đừng phản hồi gì cả!”

Tôi nhìn chằm chằm vào bài viết ngập tràn bịa đặt, cảm xúc trong lòng không còn là giận dữ nữa, mà là sự lạnh lẽo đến cực điểm.

Sổ hộ khẩu là bước đầu tiên.

Cuộc gọi khóc lóc là bước thứ hai.

Đánh úp truyền thông là bước thứ ba.

Từng bước một, móc nối chặt chẽ, chiêu nào cũng chí mạng.

Đây không còn là sự nhầm lẫn hành chính. Đây là một cuộc vây bắt được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm vào tôi.

Và tôi — chính là con mồi bị dồn đến góc tường.

Nhưng đáng tiếc cho họ.

Con mồi này… biết cắn ngược lại.

03

Dư luận lan nhanh hơn cả tôi tưởng.

“Máu lạnh”, “đàn bà độc ác”, “Trần Thế Mỹ phiên bản hiện đại”… đủ loại nhãn độc mồm độc miệng trút xuống tôi như tuyết lở.

Điện thoại của studio bị gọi đến cháy máy. Các đối tác bắt đầu dò xét. Ngay cả bác bảo vệ dưới lầu cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ.

Tô Tình đã huy động toàn bộ nguồn lực truyền thông, xóa bài, dìm từ khóa. Nhưng phía bên kia như một đội quân được huấn luyện bài bản, hết đợt thủy quân này đến đợt khác, hết bài bôi nhọ này đến bài khác, như thể có kho đạn không đáy.