Trên sổ hộ khẩu của tôi bỗng dưng xuất hiện một cái tên xa lạ.
“Con trai?” Tôi bật cười lạnh.
Ngay trong đêm, tôi làm thủ tục hủy quốc tịch cho nó.
Đầu dây bên kia, phụ huynh thật sự của đứa bé khóc lóc đến xé gan xé ruột.
Nhưng họ không biết rằng… mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
01
Đêm khuya ngày thứ Sáu là khoảng thời gian hiếm hoi trong tuần tôi có thể thở phào.
Thảm lông cừu màu trắng ngà dưới chân, ngoài cửa sổ sát đất là bầu trời đêm rực rỡ như ngân hà bị cắt vụn bởi ánh đèn đô thị. Trong không khí thoang thoảng mùi chua nhẹ từ hạt cà phê xay tay.
Mọi thứ đều nằm trọn trong thế giới do tôi kiến tạo: yên tĩnh, ngăn nắp, và kiểm soát được.
Là một kiến trúc sư, tôi luôn say mê cảm giác ổn định được tạo nên từ những đường nét, kết cấu và logic.
Cho đến khi tôi mở ngăn kéo bàn làm việc, định lấy một tờ giấy xác nhận tài sản, và chạm vào cuốn sổ hộ khẩu màu đỏ thẫm đã lâu không động đến.
Tôi lật từng trang, ánh mắt lướt qua một cách hờ hững.
Rồi… đột ngột sững lại.
Ở trang đăng ký nhân khẩu thường trú, ngay dưới tên tôi, bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ từ trên trời rơi xuống:
Họ tên: Vương Tiểu Bảo Quan hệ với chủ hộ: Con trai
“Con trai?”
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng lồng ngực lại như bị nhét đầy đá khô, vừa lạnh vừa tức, hít thở thôi cũng đau.
Hai từ đó giống như một con sâu nhớp nháp, trơ trẽn bò vào thế giới gọn gàng mà tôi dày công xây dựng, chà đạp tất cả.
Con ngươi co rút, một luồng ớn lạnh từ sống lưng trườn thẳng lên đỉnh đầu.
Không thể nào là nhầm lẫn.
Tuyệt đối không.
Tôi chộp lấy điện thoại, gọi ngay cho bộ phận quản lý hộ tịch. Đầu dây là giọng nói ngái ngủ, thiếu sức sống của nhân viên trực ca đêm.
Tôi giữ giọng bình tĩnh, gần như không dao động, trình bày sự thật vô lý trước mắt.
Đối phương im lặng một lúc, rồi là tiếng bàn phím gõ lách cách.
“Thưa cô, chúng tôi đã xác nhận. Dưới tên cô có đăng ký một bé trai tên là Vương Tiểu Bảo. Tất cả giấy tờ thủ tục đều đầy đủ hợp lệ. Bên tôi không thể tự ý hủy bỏ.”
“Thủ tục hợp lệ?” Giọng tôi lạnh hẳn. “Tôi năm nay 32 tuổi, độc thân, chưa kết hôn, thậm chí còn không có bạn trai. Xin hỏi đứa con này là từ trong đá chui ra à?”
“Chuyện này… chúng tôi chỉ làm theo hồ sơ, thưa cô. Nếu cô có ý kiến khác, có thể khiếu nại qua đường pháp lý.” Giọng anh ta bắt đầu lảng tránh, mang đầy sự thờ ơ máy móc của quan chức hành chính.
Tôi không nói thêm lời nào, cúp máy ngay lập tức.
Cơn giận lạnh lẽo như dung nham chảy ngược trong mạch máu, thiêu rụi từng mảnh lý trí của tôi.
Đây không còn là chuyện vớ vẩn nữa.
Mà là một sự xâm phạm trắng trợn.
Một sự khiêu khích đã được lên kế hoạch từ lâu.
Có kẻ đã lén khoét một lỗ hổng vào thế giới của tôi — và ngang nhiên nhét vào đó một “đứa con trai”.
Tôi không gào thét, không mất kiểm soát.
Tôi chỉ lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn dưới chân, ánh mắt dần trở nên băng giá.
Tốt lắm.
Các người đã muốn chơi…
Vậy thì tôi sẽ chơi tới cùng.
Tôi gọi cho luật sư riêng của mình, Lâm Chính.
“Luật sư Lâm, giúp tôi điều tra một chuyện.” Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ. “Trên sổ hộ khẩu của tôi… đột nhiên có thêm một đứa con trai.”
Đầu dây bên kia, Lâm Chính – người luôn điềm tĩnh – cũng phải im bặt vài giây.
“Cô nói gì cơ? Cô nhắc lại lần nữa được không?”
“Anh không nghe nhầm đâu.” Tôi nhìn bóng mình phản chiếu mờ mờ trên mặt kính. Trong đôi mắt ấy, không có lấy một chút cảm xúc. “Tôi muốn biết là ai, đã dùng thủ đoạn gì, để nhét cái thứ gọi là Vương Tiểu Bảo này vào sổ hộ khẩu của tôi. Tôi muốn biết toàn bộ sự thật.”
Lâm Chính lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. “Tôi sẽ tra ngay. Cô đừng vội, chắc chắn có ẩn tình phía sau. Gần đây cô có đắc tội với ai không?”
“Người tôi đắc tội thì không ít, nhưng dám ra tay kiểu này… tôi chưa nghĩ ra ai.” Tôi day thái dương đang nhức nhối. “Anh cứ điều tra trước đi, tôi chờ tin.”
Tắt máy, tôi không hề đi ngủ.
Đèn phòng khách được bật sáng hết cỡ, ánh sáng phản chiếu lên tường trắng tạo cảm giác chói mắt.
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình chiếu lên gương mặt không cảm xúc của tôi.
Từng ký tự hiện lên trong khung tìm kiếm: “Làm sao để hủy quốc tịch Trung Quốc cho người chưa thành niên.”
Từng dòng luật lệ, từng bước thủ tục, hiện ra rõ ràng trước mắt tôi.
Ngón tay tôi nhấp chuột nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh lùng, không một chút do dự.
Mấy người thích nhét người khác vào thế giới của tôi đúng không?
Vậy thì tôi sẽ nhổ sạch tận gốc, ném ra khỏi cuộc đời mình, dù có là chân trời góc bể.
Tôi nhắn tin cho cô bạn thân – Tô Tình: “Dạo này có thể sẽ có chút rắc rối. Nếu thấy tin tiêu cực nào liên quan đến tớ thì đừng tin, cũng đừng hoảng.”
Tô Tình trả lời ngay lập tức: “Lại vướng vào chuyện lớn gì nữa thế? Cần tớ làm gì không?”
“Tạm thời không. Ngồi xem trò vui là được rồi.”
Tôi tắt điện thoại. Ánh sáng ban mai đã dần len lỏi vào trong phòng.
Tôi in toàn bộ giấy tờ cần thiết, sắp xếp gọn gàng vào túi hồ sơ — cứ như đang chuẩn bị cho một buổi thuyết trình dự án quan trọng.
Chỉ khác ở chỗ, chủ đề lần này là: Dọn rác.
Tôi thay một bộ vest đen được may đo cẩn thận, soi gương, nở một nụ cười lạnh như băng.
Trò chơi… chính thức bắt đầu.
02
Trong sảnh làm việc của cơ quan chức năng, tiếng người ồn ào, bầu không khí ngột ngạt bao trùm.
Tôi lấy số thứ tự, lặng lẽ ngồi ở khu vực chờ, giống như một bức tượng vô cảm.
Đến lượt, tôi đẩy một xấp hồ sơ dày cộp đến trước mặt nhân viên tiếp nhận.
“Chào anh, tôi đến để làm thủ tục hủy quốc tịch Trung Quốc cho ‘con trai’ tôi — Vương Tiểu Bảo.”
Tôi cố ý nhấn mạnh hai từ “con trai”, giọng nói đều đều nhưng mang theo áp lực khiến người khác không thể chống đỡ.