4
“Em Tư, hôm chị cả đi, chị ấy không rơi một giọt nước mắt nào. Chị chỉ nói với chị là hãy chăm sóc em. Em có chữ nghĩa, em là hi vọng của bọn chị.”
Tim tôi đau như bị dao cứa:
“Có biết chị lấy chồng ở làng nào không?”
Chị hai chỉ bất lực lắc đầu:
“Mẹ không nói, nhưng hôm đó xe rước dâu ra khỏi làng, đi về hướng tây.”
“Được rồi.”
Tôi lau nước mắt cho chị hai.
4. Bước vào năm lớp 12, dù việc học bận rộn, nhưng mỗi tuần tôi đều dành ra một buổi tối, trốn học tiết tự học để chạy sang những ngôi làng phía tây nhà, đi khắp từng ngõ ngách, chỉ mong có thể gặp lại chị cả.
Lần này, tôi nhất định sẽ liều mạng đưa chị đi.
Nhưng không ngờ lần gặp lại chị, chị đã thành một cái xác lạnh lẽo.
Chị nằm đó, lặng lẽ hệt như hôm bị người ta đến hỏi cưới.
Trên người chị đầy những vết thương, vết cũ chồng lên vết mới.
Trên tay chỉ còn đeo một cái vòng sắt đã rỉ sét.
Tôi biết, đó chính là xiềng xích trói buộc chị suốt một năm qua.
Không chỉ giam cầm thân thể chị, mà còn giam cầm cả linh hồn và lòng tự trọng.
Âm thanh cãi vã xung quanh chói tai đến mức khiến tôi cảm thấy như thể chị chưa chết, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, hay một trò đùa độc ác.
Mẹ của thằng ngốc gào lên không ngừng:
“Con gái nhà bà đúng là gà không biết đẻ, một năm rồi mà chẳng đẻ nổi một quả trứng. Không giữ được người, còn tự nhảy xuống giếng, chuyện này không phải lỗi nhà tôi. Cả nhà tôi có thể làm chứng, là nó tự tìm cái chết.”
Mẹ nhìn xác chị, mặt đầy ghét bỏ:
“Chết rồi còn mang về làm gì.”
Mẹ thằng ngốc cũng không phải dạng vừa:
“Làm gì à? Trả người rồi trả lại tiền sính lễ, không thì chúng tôi không đi đâu.”
Mẹ tôi nhổ nước bọt một tiếng:
“Người nhà bà xài một năm rồi, giờ còn đòi trả tiền sính lễ à? Không có cửa đâu.”
Hai bên cứ thế mà cãi nhau, giằng co, từ chiều tối đến tận khuya.
Chỉ có chị cả, vẫn lặng lẽ nằm đó.
Gió đêm thổi lạnh cắt da.
Tôi từ trong nhà ôm ra cái chăn bông dày nhất, đắp lên người chị.
Nhưng bọn họ cũng không dễ bỏ cuộc, năm sáu người, đến giờ ngủ còn trải chiếu ngay sân nhà tôi, nằm lì.
Cứ thế, mẹ và bọn họ giằng co đến tận sáng Chủ nhật.
Đến sáng, bên kia mới mở miệng:
“Cô con gái thứ hai nhà bà, tôi thấy cũng được. Gả nó qua đây, coi như chuyện này xong.”
Mẹ hừ lạnh một tiếng.
Tôi tưởng rằng sau khi tận mắt thấy cảnh chị cả chết thảm, mẹ sẽ không nỡ để chị hai bước vào vũng bùn lần nữa.
Nhưng bà chậm rãi mở miệng:
“Đâu có chuyện dễ thế. Một lần sính lễ mà muốn lấy hai đứa con gái nhà tôi? Muốn cưới nó thì phải đưa thêm tiền sính lễ riêng.”
Lúc này chị hai đang đi làm ngoài đồng, trong nhà chỉ còn mẹ, tôi, Hứa Tử Hào và mấy người bên kia.
Thấy mẹ đã nhượng bộ, bọn họ liền ngồi dậy, bày dáng vẻ bàn bạc.
Có lẽ vốn dĩ bọn họ đã tính toán từ trước, muốn cưới thêm một người vợ nữa.
Dù gì người bình thường ai lại cam tâm gả con gái cho một thằng ngốc.
Cuối cùng, mẹ tôi miễn cưỡng thỏa thuận xong giá tiền: 66 ngàn.
Ít hơn số tiền gả chị cả hẳn 22 ngàn.
5. Chị hai từ đồng về, nghe thấy mẹ muốn gả mình cho thằng ngốc, lập tức chết sững tại chỗ.
Khác với vẻ bình tĩnh của chị cả, chị hai khóc đến lạc giọng, gào đến mức gần như ngất xỉu.
Chị khóc đến không thở nổi, gào đến khản đặc cổ họng, rồi vớ ngay cây kéo to chị cả thường dùng làm đồ thủ công, định đâm vào cổ mình.
Tôi tuyệt đối không cho phép bi kịch của chị cả tái diễn.
Tôi lao tới giật phăng cây kéo trong tay chị hai, rồi chạy ra sân, ném nó xuống giếng.
Khoảnh khắc ném đi, tôi bản năng muốn với lại, bởi đó là thứ đã theo chị cả bao năm.
Nhưng so với mạng người, nó chẳng đáng gì.
Tôi lấy hết dũng khí đứng chắn trước mặt mẹ, bảo vệ chị hai phía sau.
Mẹ không nương tay, tát tôi một cái lật mặt:
“Đừng tưởng tao không biết lần trước là mày xúi chị mày bỏ nhà đi. Hứa Tử Gia, mày lớn gan lắm rồi hả?”
Tôi cũng không ngần ngại xé toạc mặt nạ:
“Chị hai chưa đủ tuổi kết hôn, làm vậy là phạm pháp.”
Nghe hai chữ “phạm pháp”, mẹ quay người vào nhà vớ ngay cây cán bột.
Nhưng lần này, tôi không để bà đánh.
Tôi dùng hết sức đẩy bà mấy mét.
Bà loạng choạng, vấp phải hòn đá lồi lên, ngã nhào xuống đất.