3
Tôi vội vàng quay đi lau nước mắt, sau đó quay lại, trả cho nó một nụ cười giống hệt.
Những gì hôm nay mày khiến chị tao phải chịu, tao nhất định sẽ trả lại gấp đôi.
3. Ngày hôm sau Hứa Tử Hào mang đôi giày mới toanh kiểu móc ngược ra trước mặt tôi, mặt mày vẫn vênh váo như mọi khi.
Mẹ như thường lệ, móc từ túi ra 500 đồng nhét cho nó, đó là tiền sinh hoạt của nó trong một tuần.
Còn tôi thì bà chỉ liếc khinh một cái, rồi miễn cưỡng lôi từ túi tiền ra một tờ 5 đồng.
Ngay khi chuẩn bị đưa cho tôi thì bà lại rụt tay về, moi từ túi quần ra mấy đồng xu bốn đồng rưỡi nhét vào tay tôi.
Đó là tiền thừa bà mua gạo buổi sáng, vậy mà lại là tiền ăn của tôi cả tuần.
Nếu như trước đây còn có tiền vặt Phương Dịch cho để chống đói.
Thì giờ chỉ còn lại 4 đồng rưỡi này, chắc chắn tôi sẽ phải nhịn đói.
Rời nhà đi học, chị cả vẫn còn bị xích ở đầu giường.
“Chị, năm ngày nữa em sẽ về. Chị cố gắng ăn uống nhé, chờ em.”
Vì trường cấp ba nằm ở thị trấn, từ thứ Hai đến thứ Năm tôi và Hứa Tử Hào ở lại ký túc xá.
Mẹ sợ đi lại hai tiếng đồng hồ mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến việc học của nó.
Chỉ là tiền ở ký túc xá của nó là mẹ trả, còn tôi phải tự làm thêm để đổi mới có chỗ ở.
Chị cả gật đầu, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt với tôi.
Một tuần đó đối với tôi dài như cả thế kỷ.
Đến giờ cơm trưa, tôi đang cúi đầu gặm bánh bao thì Phương Dịch vừa chơi bóng rổ xong bước vào nhà ăn, nhìn ra sự khó khăn của tôi:
“Sao chỉ ăn bánh bao thế, tiền tiêu vặt tao cho mày đâu rồi?”
Nhìn cậu ta tức tối nhảy dựng lên, tôi bỗng thấy buồn cười.
Định nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống.
Vì tôi biết, Phương Dịch cũng chẳng khác gì Hứa Tử Hào nhà tôi.
Cậu ta cũng có hai chị gái, chỉ học được hết cấp hai, tất cả những gì cậu ta có cũng là do các chị phải hy sinh mà có.
Tôi nghèn nghẹn trả lời:
“Bị… bị… Hứa Tử Hào lấy mất để mua giày rồi.”
Nói xong tôi hơi xấu hổ, rồi nhìn Phương Dịch với vẻ tội nghiệp:
“Xin cậu, đừng gây sự với nó, nếu để mẹ tôi biết thì tôi sẽ bị đánh chết mất.”
Nhìn vẻ đáng thương của tôi, Phương Dịch tức đến nỗi đập quả bóng rổ xuống đất, bật cao lên tận trần.
“Đợi đấy, xem tao có xử nó không.”
Nói xong cậu để phần cơm vừa lấy xong trước mặt tôi:
“Ăn cái này đi.”
Tôi vừa định giả vờ ngăn cậu lại, thì cậu đã hậm hực bỏ đi mất rồi.
Đến bữa tối.
Hứa Tử Hào tập tễnh bước đến trước mặt tôi:
“Con đĩ!”
Nhìn bộ dạng của nó, tôi rõ ràng muốn bật cười nhưng cố kìm lại:
“Sao thế, em trai?”
Tôi chú ý thấy đôi giày mới mua kia cũng chẳng thấy đâu nữa.
Hứa Tử Hào giơ ngón tay chỉ thẳng vào tôi:
“Hứa Tử Gia, mày cứ chờ đấy.”
Tôi mỉm cười:
“Ừ thì tùy, tao ở nhà chỉ 2 ngày, còn mày ở trường 5 ngày. Muốn xem ai mới là người thiệt hơn không?”
Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, ngày nào Hứa Tử Hào cũng bị Phương Dịch ép vào tường.
Đến thứ Năm, Hứa Tử Hào cầm 500 đồng tìm đến tôi:
“Tao sẽ không nói với mẹ đâu. Mày bảo Phương Dịch đừng tìm tao nữa.”
“Vậy mày thừa nhận là mày đã nói với mẹ chuyện chị cả định bỏ đi đúng không?”
Hứa Tử Hào im lặng một lát:
“Hình như tao chưa từng phủ nhận thì phải.”
Tôi giật lấy 500 đồng từ tay nó, số tiền này vốn dĩ không thuộc về nó, là 500 đồng đã khiến chị cả bị đánh nguyên một buổi sáng.
Rồi quay lưng bỏ đi không một lần ngoái lại.
Chiều thứ Sáu tan học, lòng tôi rạo rực không kìm nổi, vì cuối cùng cũng được về nhà gặp chị cả.
Tôi không đi bộ hơn một tiếng đồng hồ từ thị trấn về nhà như mọi khi, mà giống Hứa Tử Hào, bỏ 6 đồng mua vé xe buýt nhỏ.
Vì tôi nóng ruột muốn về, phải về ngay lập tức.
Nhưng khi tôi chạy ào vào nhà, không thấy bóng dáng chị đâu cả.
Tôi lục tung khắp nhà, không có chị.
Còn mẹ từ đầu đến cuối chỉ ngồi ở cửa bóc hạt dưa, lạnh lùng nhìn tôi, không nói một câu.
Cho đến khi chị hai đi làm về:
“Hôm qua nhà trai đến rước dâu, đã đón chị cả đi rồi.”
Đi rồi?
Một cơn buồn nôn ập đến.
Tôi không dám tưởng tượng cuộc sống của chị khi phải ngày ngày đối diện với một thằng ngốc sẽ thê thảm thế nào.
Chị hai ôm tôi, vừa khóc vừa nghẹn ngào: