2
Chị chỉ ngồi yên trong sân, nghe mẹ vì tiền sính lễ mà mặc cả với mẹ của nhà trai, nước bọt bắn tung trời, cứ như đang trả giá mua mấy cân thịt lợn, phải cố lấy thêm một chút lợi.
Còn tôi ngồi trong nhà làm bài tập thì căng thẳng đến toát mồ hôi.
Bởi vì mẹ muốn gả chị cả cho một thằng ngốc.
Tôi chỉ mong cuộc thương lượng này thất bại.
Nhưng cuối cùng mẹ vẫn mặc cả xong, nhận được 88 ngàn, vui vẻ gả chị đi như hắt nước.
Chị từ đầu đến cuối cúi gằm mặt, không nói một câu, cũng không nhìn thằng ngốc kia lấy một lần.
Còn thằng ngốc ngồi đối diện thì cứ nhe răng cười với chị, nước dãi từ khóe miệng chảy ướt cả cổ áo.
Nụ cười của hắn khiến tôi trong phòng cũng thấy ghê tởm.
Nhà họ đi rồi, mẹ cũng chẳng thèm nhìn chị một cái tử tế.
Chị thì như không có chuyện gì, lặng lẽ trở về phòng, ngồi thừ trên giường.
Chị dựa vào thành giường, giọng nhẹ tênh hỏi tôi:
“Em Tư, em nói xem, mình có được chọn không?”
“Tất nhiên là có!” Tôi đáp ngay không do dự.
Chị lại hiếm hoi bật cười lạnh:
“Thật không?”
“Chị, hay là chị bỏ trốn đi.”
Không hiểu sao tôi lại có can đảm nói ra câu đó.
Chị rõ ràng cũng sững sờ vì lời tôi:
“Chị không có học, cũng chẳng có bản lĩnh gì, trốn ra ngoài thì đi đâu? Đi rồi thì làm được gì?”
“Đi đâu cũng được, miễn là không phải lấy thằng ngốc đó!”
Tôi rút từ trong ruột gối ra năm trăm đồng, nhét vào tay chị:
“Ngày mai chị mua vé xe mà đi. Ra khỏi nhà thì chạy ra cổng làng, ra khỏi làng đi thẳng về phía bắc, chạy chừng ba bốn chục phút là tới bến xe.”
Bao năm nay chị chỉ làm ruộng giúp nhà, thỉnh thoảng mới làm ít việc tay chân, đến cái làng này còn chưa từng bước ra ngoài.
Tiền chị kiếm được đều nộp cho mẹ.
Chị nhìn năm trăm đồng tôi đưa ra, sững sờ:
“Em Tư, em lấy đâu ra từng này tiền?”
Tôi không tiện nói đó là tiền lẻ Phương Dịch thường nhét cho tôi, tôi cất từ từ mà dành lại.
Tôi chỉ đẩy tiền vào tay chị:
“Cầm đi.”
Đêm hôm đó dài lê thê.
Chị hai cũng không ngủ được.
Ngày thường đi làm về là chị mệt quá nằm xuống liền ngáy khe khẽ.
Nhưng đêm nay, trong bóng tối yên lặng như chết, chỉ có tiếng “ư ư a a” vọng ra từ phòng bên cạnh.
Hứa Tử Hào lại đang xem mấy thứ phim đó, chúng tôi đã quen chẳng buồn để ý.
Năm nó học lớp 6, mẹ đã mua cho nó cái máy tính, là cái máy tính đầu tiên trong làng.
Mẹ bảo để cho nó học hành.
Tôi nhắm mắt cả đêm, mãi đến khi mí mắt cảm nhận được ánh sáng mờ mờ của buổi sớm.
Tôi nghĩ, có lẽ cả đời này tôi sẽ không được gặp lại chị cả nữa.
Mà nếu không gặp lại, có khi lại là kết cục tốt nhất cho chị.
Tôi vẫn nằm im, chị cũng chẳng chào ai một câu.
Chị bước thật nhẹ nhàng, mở cửa phòng rồi rón rén đi ra.
Nhưng mặc cho chị cố gắng thế nào, cũng không mở nổi cánh cửa nhà mà bao năm chị vẫn ra vào để đi làm đồng mỗi sáng sớm.
Vì cánh cửa ấy, đã bị thay ổ khóa khác.
Chính mẹ đã đổi khóa.
Tiếng mẹ chửi mắng, đánh đập và tiếng chị kêu gào kéo dài suốt cả buổi sáng.
Đến khi đánh mệt rồi, mẹ mới ném cây cán bột trong tay vào góc tường.
Mẹ liên tục truy hỏi chị lấy đâu ra 500 đồng, nhưng chị dù bị đánh gần chết vẫn không khai ra tôi.
Sau đó mẹ tìm một sợi xích sắt, lôi chị đầy thương tích trói chặt vào đầu giường.
Nước mắt tôi, cũng như chị hai, chảy ào ào, không kìm nổi.
Tôi đã quên mất lần gần nhất mình khóc là khi nào.
Tôi chỉ hận chính mình, hận tại sao số phận lại bất công đến thế.
Hận tại sao mình không đủ dũng khí đứng ra chống lại mẹ.
Hận bản thân đến tận xương tủy.
Còn mẹ thì cầm 500 đồng nhuốm máu lấy từ người chị, rút thêm mấy tờ tiền trăm trong túi rồi quay sang đưa cho Hứa Tử Hào:
“Mấy hôm trước con thích đôi giày kia đúng không, mẹ mua cho.”
Hứa Tử Hào cầm cả xấp tiền, đắc ý khoe với tôi, như thể đang tuyên bố chiến thắng.
Tôi biết rõ, tất cả đều là trò của nó.
Hôm qua chị hai còn đi làm chưa về, sao mẹ biết chị cả muốn bỏ trốn?
Chỉ có nó.
Chỉ có Hứa Tử Hào đã nghe lén cuộc nói chuyện của tôi với chị cả, rồi báo với mẹ, khiến mẹ chuẩn bị trước, thay ổ khóa cổng.
Nó sợ chị cả trốn đi, mất tám vạn tám tiền sính lễ của nó.
Hoặc cũng có thể nó muốn chị cả khai ra tôi để mẹ đánh tôi một trận.
Chỉ có nó mới có lý do làm vậy.