1

Mẹ tôi sinh năm đứa con, tôi đứng thứ 4.

Mấy chị gái thường bảo thật ra tôi sinh sau, nhưng mẹ nói muốn cả nhà phải cưng chiều thằng út, nên tính tôi là thứ 4, còn em trai là thứ 5.

Tôi chưa đầy nửa tuổi mẹ đã cai sữa, còn thằng em thì bú sữa mẹ đến tận mười tuổi.

Để dành tiền cưới vợ cho thằng em, mẹ thậm chí gả chị cả cho một gã ngốc.

Bà ấy không hề biết rằng, từ lâu trong lòng tôi đã âm thầm thề: Cả đời này nhất định phải bắt bà trả giá.

1. Năm tôi và Hứa Tử Hào chào đời, chị cả vừa tròn 5 tuổi, chị hai 3 tuổi, chị ba mới 1 tuổi.

Mẹ đặt tên cho chị cả là Hứa Chiêu Đệ, chị hai là Hứa Lai Đệ, chị ba là Hứa Vọng Đệ.

Còn tôi, vì là song sinh khác giới với Hứa Tử Hào, hoặc cũng có thể vì mẹ cuối cùng đã chờ được một đứa con trai như mong muốn, nên cái tên của tôi không còn chữ “Đệ” nữa, mà là Hứa Tử Gia.

Có lẽ trong mắt bà, sự ra đời của Hứa Tử Hào chính là món quà lớn nhất mà trời ban cho bà trong cuộc đời này.

Nuôi năm đứa con chẳng dễ dàng gì.

Bố là thợ điện trong nhà máy cơ khí ở thành phố, ở hẳn ký túc xá để trực sửa điện bất cứ lúc nào, cuối tuần mới về.

Một mình mẹ ở quê nuôi năm chị em chúng tôi.

Lúc vừa sinh tôi và Hứa Tử Hào, sữa mẹ không đủ, tôi chưa được nửa tuổi đã bị cai, trong khi thằng em thì bú mẹ đến tận 10 tuổi.

Mẹ bảo uống nhiều sữa mẹ giúp thông minh hơn.

Nhưng bà lại chẳng nhận ra rằng thành tích học tập của Hứa Tử Hào chưa bao giờ khá lên nổi.

Chị ba lúc nhỏ sức khỏe yếu, mẹ cũng chẳng chịu bỏ tiền chữa bệnh.

Năm tôi hai tuổi, chị ba bị viêm phổi rồi mất.

Chuyện này mãi sau lớn lên tôi mới nghe chị cả kể lại.

Chị cả học xong tiểu học thì phải nghỉ, chị hai cũng chỉ học được hết cấp hai.

Còn tôi với Hứa Tử Hào thì bất ngờ được cho học đến cấp ba.

Có lẽ vì các chị không học nữa nên bắt đầu đi làm thuê góp tiền, cũng có thể vì thành tích của tôi lúc nào cũng nằm trong top ba toàn khối, còn Hứa Tử Hào thì dù học thế nào cũng rớt môn liên tục.

Đối với mẹ, để tôi kèm học cho thằng em thì rẻ hơn nhiều so với thuê gia sư.

Mẹ luôn nói: Hứa Tử Hào không giống chúng mày, nó phải vào đại học.

Nhưng sự thiên vị của bà với thằng em đâu chỉ có thế.

Năm tôi vừa vào cấp hai, chị cả sắp trưởng thành, lại càng lớn càng xinh.

Thế là Hứa Tử Hào thường xuyên nhân lúc chị cả đang nấu cơm hay làm việc nhà mà sờ mông, thậm chí lén nhìn chị tắm.

Chị cả ấm ức không chịu nổi, lần đầu tiên khóc lóc chạy đi méc mẹ.

Mẹ chỉ hờ hững nói:

“Ngày xưa cái tuổi này người ta sinh cả mấy đứa con rồi. Nó chỉ sờ vài cái, nhìn vài cái thôi, khóc cái gì mà khóc?”

Từ khi có trí nhớ, mấy chị em gái chúng tôi ngủ chung một phòng.

Tôi luôn nằm cạnh chị cả, nghe chị kể chuyện.

Dù chị chỉ có vài câu chuyện lặp đi lặp lại, nhưng tôi vẫn mê nghe.

Chị cả hay làm thêm chút đồ thủ công, có chút tiền lẻ cũng giấu mua quà vặt cho tôi với chị hai.

Có lần bị mẹ phát hiện, bà đánh chị một trận bằng roi gà, đánh đến nỗi hôm sau không xuống giường nổi, vừa đánh vừa mắng:

“Đồ vô dụng, chỉ tổ tốn cơm hại tiền.”

Nhưng chị cả chưa bao giờ than vãn về mẹ, cho dù mẹ có thiên vị thằng em đến mức nào, chị vẫn sẽ nói một câu:

“Mẹ mình cũng khổ lắm rồi.”

Dù hầu hết việc đồng áng đều đổ lên đầu chị, chị cũng chưa từng than nửa lời.

Nhưng từ hôm đó, chị bắt đầu ít nói hẳn.

Từ hôm đó trở đi, mỗi lần tắm chị đều đợi tôi tan học để đứng canh ngoài cửa.

Đôi khi Hứa Tử Hào vẫn rắp tâm làm bậy, nhưng thấy tôi là nó hậm hực bỏ đi.

Mẹ không hề biết, thật ra ở trường tôi đã có bạn trai – một cậu nhóc lưu manh tên Phương Dịch.

Thực ra tôi không thích cậu ta, cũng chẳng hiểu yêu là gì.

Nhưng cậu ấy cho tôi cảm giác an toàn.

Khi Hứa Tử Hào giật vở bài tập của tôi, cậu ấy sẽ đấm cho một cái vào tường rồi nói:

“Dám bắt nạt Gia Gia lần nữa thì liệu hồn.”

Với một đứa mười ba tuổi như tôi, thế là đủ.

Dĩ nhiên Hứa Tử Hào chẳng dám méc mẹ.

2. Năm lớp 11, có một gia đình ở thị trấn tới hỏi cưới chị cả.