Nói xong bà quay gót bỏ đi.
Tôi ngoan ngoãn bê đồ vào bếp, hơi lúng túng.
Mẹ chồng bảo làm nhanh, nhưng những nguyên liệu này phải xử lý cẩn thận, chắc chắn không thể vội, vậy làm sao bây giờ?
Phải nghe lời chứ, dĩ nhiên “làm nhanh” là ưu tiên số một theo lời bà.
Thế là tôi ném tôm càng vào nồi luôn, yến sào không nhặt lông cũng không ngâm mà thả vào nồi, gà thì cứ một chém chặt đầu còn lông, cho vào nồi áp suất, cá để cả vảy mà rán.
Hành động nhanh mà hiệu quả, vừa kịp lúc gia đình Trương Khánh Phong bước vào nhà.
Mẹ chồng vừa thay dép vừa nói quào: “Con bé nghe không vào tai thì lần này tôi ra lệnh cho con bé nấu cơm. Lát ăn tôi sẽ ra lệnh con bé phải phục vụ chúng ta, con bé không được ăn một miếng nào, rồi phải dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường.”
Cả nhà nói cười đến bàn ăn, nhìn tôi mướt mồ hôi bê các món ra.
Mẹ chồng hoàn toàn không chú ý tôi bê ra gì, vẫn dặn: “Lát nữa con phải đến trực tiếp phục vụ chúng tôi, đứng mà phục vụ, nghe chưa? Lâm Tiểu Nhiễm, dù chúng tôi không ăn đi nữa, con cũng phải quỳ xin chúng tôi ăn, tôi không tin được, nhà người ta còn tay còn chân mà để con hành như vậy sao?”
Lời vừa dứt, tôi cười ngọt ngào gật đầu, từ bếp vớ một cái muôi lớn: “Được rồi, bố, mẹ, chồng ơi, để em mớm cơm cho.”
6
Mẹ chồng vẻ mặt hả hê, nào ngờ một miếng gà còn lông làm bà mềm đến ngoan ngoãn.
Bà định dậy ói thì tôi giữ bà lại, bịt miệng rồi ép cho ăn thêm một miếng: “Mẹ, ngon lắm, ăn đi, ăn xong còn có.”
Ôi thôi, gà kho lông vàng, cá kho để vảy, tôm càng cay còn nguyên rác bẩn và cả yến sào nguyên chiếc có lông, tôi lần lượt đút vào miệng họ từng muỗng từng muỗng như khoe khoang.
Mẹ chồng ăn đến phát thét, muốn nôn mà tôi bịt miệng bà.
Ông chồng và con trai tôi định bỏ chạy, tôi không ngăn, chỉ cười toe toét: “Mẹ, nhìn đi, bố và Khánh Phong thương mẹ biết bao, đồ ngon họ chẳng ăn một miếng nào, đều nhường hết cho mẹ, mẹ vừa nói phải để con phục vụ, mẹ không ăn thì con quỳ xin mẹ ăn, mẹ ăn đi, con cầu xin mẹ đó.”
Mẹ chồng gào: “Tôi không ăn!!!”
Tôi phủi một cái rồi quỳ xuống: “Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ ăn đi, con quỳ van mẹ.”
Dẫu tôi quỳ, nhưng quỳ thì nghĩa là bà phải nằm xuống, nên tôi quỳ ôm bà ép nằm xuống sàn, muỗng này muỗng kia nhét cơm vào miệng bà.
Cuối cùng mẹ chồng trợn trắng mắt và ngất đi, lúc ngất bụng căng như cái bóng.
Tôi dọn dẹp theo lời bà, quét nhà, đổ rác, bà bẩn thế tôi tiện tay cũng quẳng luôn.
Mẹ chồng tỉnh dậy trong thùng rác, la một tiếng rồi lăn lộn chui về nhà, tắm rửa cả đêm.
Từ đó, thấy tôi bà tránh, thấy tôi bà rùng mình, nhưng tôi biết, trong mắt bà chỉ toàn hận thù.
Tôi không hiểu.
“Dù con có bắt nạt mẹ, trong nhà ba người các người, sao chỉ có mẹ ghét con? Chồng và bố bỏ mặc mẹ chẳng phải cũng đáng bị ghét sao?”
Câu ấy khiến chồng và bố chồng lãnh trọn mấy chục trận đòn suốt nửa tháng, cứ thấy gà cá là mẹ chồng lại rượt đánh hai người họ.
Chồng tôi chịu không nổi, cuối cùng nhớ ra phải đứng ra bênh mẹ, hét vào mặt tôi: “Tại cô cả, một gia đình yên ổn bị cô quậy thành thế này, cô không thể học mẹ tôi được sao, mẹ tôi hiền dịu, đảm đang, lo toan gia đình chu toàn như thế cơ mà!”
Tôi đáp: “Học mẹ à? Được thôi!”
Tôi ngoảnh sang mẹ chồng đang tát bố chồng, rồi quay lại táp mấy cái vào mặt chồng: “Đảm đang hả? Học được không?”
Ngày đó chồng và bố chồng xưng hô lẫn lộn vì mặt sưng vù, còn mẹ chồng thì khóc suốt đêm, tôi cũng khóc cùng bà cả đêm.
Tiếng khóc của bà thật đặc biệt, như ấm nước sôi, tiếng kéo dài và đôi khi có tiếng huýt sáo.
Bà huýt một tiếng, tôi huýt theo một tiếng, bà bị tôi dọa đến không dám khóc nữa, đành đi ngủ.
Đáng tiếc bà ngủ thì tôi vẫn còn tập, bà vừa nhắm mắt tôi lại hú lên, vừa định ngủ tôi lại rít, rồi lại làm ầm…
Quậy tới khuya, chồng tôi chịu hết nổi, quỳ xuống xin: “Chúng ta ly hôn đi.”