Tôi nói với dì ba và thím hai: “Thấy không? Phụ nữ phải thế này, yếu đuối vô tội, đáng thương, giống như hai bà, suốt ngày chỉ biết chĩa mũi buộc tội người khác, đàn ông nhìn thấy chỉ chán; nhìn lại chồng mình đi, bao năm nay ông ta còn dám nhìn thẳng vào các bà không? Học mẹ chồng tôi đi, nhìn ông nhà tôi yêu mẹ đến mức nào.”
Dì ba và thím hai tức giận ngay, cùng nhau chỉ trích mẹ chồng: “Lý Thúy Phồn, bà đi nhảy sân khấu thì xé váy bạn nhảy mới, sao đến trước mặt chồng bà lại giả vờ? Luôn trông chờ người khác ra mặt, tự giả vờ tội nghiệp à?”
Liên minh trước đó muốn hợp sức vạch trần tôi bỗng tan nát, ba bà cô bắt đầu cạnh tranh nữ quyền với nhau.
Nhưng tôi không có ý định buông tha mấy “đấng nam nhi” kia.
4
Tôi trước tiên nói với chú hai: “Chú hai ơi, nhìn thím kìa, chắc ngày thường thím quản chú nghiêm lắm, chẳng tôn trọng phẩm giá đàn ông chút nào. Thím này, một người đàn ông có sự nghiệp, quyến rũ thế mà lại bị vợ quản như gà bệnh, tôi thật thương chú.”
Rồi tôi nói với chồng dì ba: “Chú ba, là đàn ông thì cũng có thú hút thuốc, uống rượu, bình thường thôi. Thế mà dì ba cứ can, không cho chú đi uống, rõ là không thương chú, có vẻ muốn giữ tiền chú để tiêu. Phụ nữ bây giờ thật thực dụng, tiền chồng kiếm cứ phải do mình xử lý.”
Tối hôm đó, chú hai và chồng dì ba tay trong tay đi uống rượu, khi vợ gọi điện hỏi thì giọng bực dọc trả lời: “Bà quản đủ rồi! Tôi cực khổ nuôi gia đình, đi uống ly rượu có sao? Tiền trong nhà không chỉ để bà tiêu thôi à?”
Ba chồng tôi cũng muốn đi nhưng vì mẹ chồng có mặt nên không dám; tôi thờ ơ: “Phụ nữ lúc nào cũng muốn khóa chặt đàn ông bên cạnh, hoàn toàn không nghĩ đàn ông cũng cần giải tỏa với bạn bè, ích kỷ quá.”
Ông quát lên rồi bước ra ngoài. Tôi quay sang chồng: “Đứa sợ mẹ thế, mẹ không cho anh đi vệ sinh anh có nhịn tè trong quần không?”
Rồi chồng tôi cũng đi theo họ.
Đó là chiêu tôi học trong phim tài liệu, người ta gây mâu thuẫn để năm anh em ly tán vợ con, bản thân thì ở nhà sống hòa hợp với vợ, sau đó vay mấy trăm nghìn của năm anh em không trả, cuối cùng tan nhà nát cửa, vào tù, trắng tay.
Phải nói rằng, tranh đua nữ giới so với tranh đua nam giới thật là thua xa.
Năm nay tôi làm cho nhà Trương Khánh Phong tan nát lộn nhào, họ hàng từ đó cạch mặt nhau, ông bà nội im lặng nửa tháng không thèm nói một câu với nhau.
Còn tôi thì thoải mái đón Tết, ngoài việc ăn uống, quậy phá và đánh người thì chẳng làm gì khác.
Thậm chí khi chồng trách tôi, tôi còn mặt non choẹt: “Đâu phải tôi không nghe theo ý mọi người sao?”
Mẹ chồng năm đó chẳng còn vui, ba chồng thì mắc phải tật hay đi uống rượu với mấy anh em trai của dì ba và chú hai, còn cho vay tiền lung tung.
Tất cả đều do tôi gây ra.
Bà mẹ chồng khóc, chạy đến nhà mẹ tôi tố cáo, tin rằng mẹ tôi – người thân tình hiểu chuyện – sẽ giúp bà mắng răn con dâu bất hiếu.
Kết quả bước vào nhà, bà thấy bức tường từng bị tôi thiêu cháy và đồ đạc từng bị tôi đập phá rồi sửa lại, dù đã tân trang lại nhưng không bì kịp chuỗi năm tôi liên tục đốt, đập, thay đi thay lại.
“Cái này, chuyện gì đây?”
Mẹ tôi cười mỉa: “Chỉ vì chúng tôi từng gọi con bé là ‘món lỗ’, nó thề sẽ khiến chúng tôi lỗ cả đời, nhà người thân ai cũng bị nó đốt rồi.”
Lúc này mẹ chồng mới tỉnh ra.
Tôi làm đúng y lời họ nói!
Quả thật con dâu này rất… biết nghe lời.
5
Hôm đó, sau khi tan làm tôi ngồi khoanh chân trên sofa nhai dưa hấu thì mẹ chồng xách theo cả đống túi đến.
Bà vừa nhìn thấy tôi đã cười khì khì nói: “Tiểu Nhiễm à, mẹ mua cho nhà mình nhiều đồ ngon lắm, con đừng ăn dưa nữa, rửa tay rồi qua bếp đem xuống làm đi.”
Tôi ừ một tiếng, đặt dưa xuống rồi cầm túi vào bếp; nhìn qua thì thấy tôm càng, hàu, yến sào chưa nhặt lông, còn cả con gà sống và cá vẫn nhảy phành phạch.
Mỗi thứ đều khiến tôi phải ở bếp đến hai tiếng.
Mẹ chồng ung dung nói: “Ơ, con làm hết mấy món này đi, lát nữa cả nhà mình ăn cơm đoàn viên. Nhớ làm nhanh vào nhé, mẹ đi nhảy điệu đã.”