4

Nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời trong nhóm:

“Ba ơi, lời ba nói không có tác dụng đâu, con muốn chính miệng mẹ nói xem ngày mai mẹ có cần con về không? Con không muốn lại bị trách nữa.”

Tôi đem chuyện đưa mẹ đi vườn anh đào mà bị mẹ quay lại trách là nắng nóng làm khổ mẹ, kể lên nhóm.

“Cũng tại con nghĩ đơn giản, chỉ vì mẹ nói thèm anh đào, không muốn ăn mua về, chỉ thích ăn quả mới. Nên con mới dẫn mẹ ra vườn anh đào. Kết quả sau lại bị mẹ chê là nắng nôi bắt mẹ đi. Chắc tất cả đều do con tự đoán sai. Từ nay con sẽ không đoán nữa, chỉ làm theo đúng yêu cầu.”

“Nếu muốn đi, mai con xin nghỉ. Vậy mẹ nói rõ đi, có đi không?”

Tôi lại tag mẹ.

Thú thật, tôi cũng cố tình lấy cớ.

Mẹ là người ương bướng như vậy đấy.

Thứ gì mẹ muốn, cho tận tay rồi mẹ cũng phải từ chối ba lần bảy lượt, bắt mình năn nỉ ép buộc mới nhận.

Nhận rồi còn phải chê bai, than phiền rằng vốn dĩ chẳng muốn, chỉ tại tôi cố nhét vào tay.

Để mẹ nói thẳng là muốn, gần như là điều không thể.

Đúng như tôi dự đoán, mẹ từ chối.

Nhưng lần này là từ chối trong tức giận, hay nói đúng hơn là thẹn quá hóa giận.

“Đã nói là không mua nữa rồi, còn đi gì nữa.”

“Đừng có tới lúc đó lại đổ lỗi là tại tao mà phải xin nghỉ. Từ đầu tới cuối, tao có nói đi đâu. Muốn đi thì tụi bây tự đi.”

Tôi chụp lại hết đoạn trò chuyện để làm bằng chứng.

Xong xuôi thì phát hiện, mẹ đã đá tôi ra khỏi nhóm.

Em gái lại nhắn riêng:

“Chị, mai chị cứ xin nghỉ về đi, em thấy lần này mẹ giận thật đó.”

“Em chỉ mới nói giúp chị vài câu thôi mà suýt nữa cũng bị mẹ đá ra nhóm.”

“Chị biết tính mẹ mà, thật ra mẹ chỉ muốn có cái máy thôi.”

“Nếu chị không về mua cho mẹ, sợ rằng bà còn làm to chuyện hơn.”

Tôi hiểu em nói là có lòng tốt.

Nhưng lúc này tôi nghe không lọt nữa.

Nên tôi chỉ nhắn lại một câu:

“Mẹ đã nói không cần, em ạ. Chị không muốn chọc giận mẹ thêm, cứ để vậy đi.”

Những ngày bị đá khỏi nhóm thật sự yên tĩnh.

Không còn cảnh đang tăng ca ở công ty mà bị mẹ tag vào bảo mua cái này cái kia, rồi mua xong bị chê đồ kém, bị hỏi có phải tiếc tiền nên không mua loại tốt.

Cũng không còn những video giáo huấn phiền phức, cứ vài hôm lại gửi.

Cũng chẳng còn phải làm quan tòa xử lý những cơn xả giận vô tận của mẹ với người thân.

Ngày tháng như vậy, sống mãi cũng thấy nhẹ nhõm.

Cho tới Trung thu.

Không còn cảnh xe chất đầy quà như trước.

Tôi chỉ cầm vài hộp bánh đúng phép tắc mang về nhà.

Ngay ở vị trí nổi bật nhất phòng khách, là một chiếc máy hút bụi mới tinh.

Tôi hơi ngạc nhiên.

Chưa kịp bước vào cửa, đã nghe mẹ giọng đầy mỉa mai, bảo rằng là em gái tôi mua.

“Cuối cùng cũng có đứa con không uổng công nuôi.”

“Tội nghiệp, bản thân còn chưa có nổi cái nhà, mà vẫn biết mua máy hút bụi cho mẹ. Con như vậy sao mà không thương cho được.”

Tôi không hề nổi nóng, chỉ nhẹ nhàng hùa theo:

“Đúng rồi mẹ, vậy mẹ hãy thương em nhiều hơn nhé. Nó kiếm tiền không dễ, một mình bên ngoài cũng vất vả.”

Thấy tôi như đánh vào bông, mẹ lập tức thấy chán, quay người bỏ đi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, mẹ lại gọi cả đám họ hàng tới.

Em gái cũng từ từ xuất hiện.

Câu chuyện suốt buổi chỉ xoay quanh cái máy hút bụi mà em gái mua.

Mẹ không ngừng kể lể chi tiết ngày mua, vừa kể vừa hạ thấp tôi, nâng em gái lên.

“Thật ra lúc đầu là Lam Lam định mua, ai ngờ cuối cùng lại là Tiểu Vũ trả tiền.”

“Mọi người bảo con Lam Lam tính toán đâu có sai, thấy sắp phải móc tiền ra là chạy ngay. May mà tôi không trông chờ vào nó thật, không thì buồn chết mất.”

Mẹ tôi nói như đùa, đến đoạn cao hứng thì cười to nghiêng ngả.

Em gái tôi khẽ liếc nhìn tôi, trong mắt thoáng chút bất an.

Nó định mở miệng giải thích, nhưng lại sợ kéo mẹ – người đang hết lòng yêu thương và hãnh diện vì nó – vào giữa, nên đành im lặng.

Ánh mắt của đám họ hàng nhìn tôi đã thay đổi hẳn.

Đầy nghi ngờ, khó hiểu, xen lẫn trách cứ.

Cô út tính thẳng thắn, thương tôi là chị, bèn buột miệng:

“Lam Lam, không phải cô nói con, nhưng con à, sống thì đừng coi trọng tiền quá. Tình cảm quan trọng hơn tiền, con thấy đúng không?”

“Đúng ạ, cô nói quá đúng luôn.”