3
“Mẹ mới hỏi người ta, cái máy này hao điện lắm, một tháng hết sáu bảy chục tiền điện, một năm cũng tám chín trăm. Tốn kém lắm, mẹ không xứng xài đâu.”
Ngón tay tôi khựng lại.
Một lát sau, tôi cố tỏ ra bình thản, nhắn lại: 【Thật ra cũng không nhiều, hơn nữa bây giờ máy tiết kiệm điện lắm, không tốn như vậy đâu.】
“Nhưng thôi, tùy con. Nếu con không muốn mua thì cũng đỡ phải đi.”
Phía mẹ cứ hiện dòng “đang nhập…”
Nhưng hai tiếng trôi qua, vẫn chẳng thấy tin nhắn nào.
Tôi nhắn thêm lần nữa thì phát hiện mình đã bị chặn.
Tôi hiểu, cách nói vòng vo của mẹ là muốn nghe tôi nói sẽ trả cả tiền điện, lúc đó mẹ sẽ vui vẻ đi cùng.
Tôi hiểu, nhưng lần này tôi cũng bướng, nhất quyết không nói.
Mặc dù bị sự thiên vị của mẹ làm đau lòng, nhưng lúc này tôi chưa hoàn toàn buông bỏ.
Tôi không nghĩ sẽ ngừng chi tiền cho mẹ.
Mà tôi muốn từ giờ, mỗi đồng tôi bỏ ra, mỗi chút quan tâm tôi dành, mẹ phải công nhận rằng bà thấy được, cảm được và nhận được.
Đến ngày dự định đi xem máy hút bụi.
Sáng sớm, ba gọi điện cho tôi.
Giọng tự nhiên hỏi mấy giờ tôi tới, có cần chuẩn bị sẵn bữa sáng không.
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Ba ơi, hôm nay con đi làm mà, có chuyện gì thế ạ?”
“Không phải con đã hẹn từ trước hôm nay nghỉ làm để đi coi cái máy hút bụi với mẹ sao? Sao giờ còn đi làm?”
“Ban đầu con định xin nghỉ, nhưng mẹ bảo không đi nữa, nên con không xin.”
“Thế bây giờ xin nghỉ đi, ba với mẹ đợi ở nhà.”
Giọng ba nghe có phần bất lực.
Nhưng tôi vẫn từ chối.
“Không được đâu ba, mấy việc này phải xin từ hôm trước. Giờ đột xuất xin nghỉ là khó lắm, để hôm khác đi nha.”
Có lẽ mẹ đứng bên cạnh nghe hết, cuối cùng không nhịn được nữa.
“Đấy, tôi nói ông đừng gọi, đừng gọi mà. Người ta chỉ nói miệng cho hay thôi, ai mà thật lòng kéo ông đi chứ? Thật xấu hổ giùm luôn, thôi cúp máy đi, đừng làm phiền người ta làm việc.”
Giọng mẹ chua chát chói tai.
Điện thoại tắt, ba nhắn tin qua WeChat.
Giọng điệu đầy trách móc:
“Con cũng lạ, chẳng lẽ con không biết tính mẹ con à? Bà ấy nói không đi chỉ vì giận dỗi thôi, con không tới dỗ, lại còn làm căng với bà.”
“Ba, mẹ chặn WeChat con rồi, dỗ kiểu gì được? Với lại, mẹ là người lớn, nói không đi thì chẳng lẽ con còn lôi đi cho bằng được à?”
Cùng lúc đó, mẹ đăng video lên nhóm gia đình bốn người.
Tiêu đề là: “Người già không được lòng, nói năng vụng về thì đáng chết à.”
Em gái chưa thấy mức độ nghiêm trọng, liền cười hí hửng nhảy vào đầu tiên: “Ai gan to chọc mẹ giận đây? Nói đi, để em xử cho.”
“Có phải ba không đấy? Nhanh xin lỗi đi, không là hai cái áo bông nhỏ này thủng hết đó nha.”
“Không phải ba.”
“Cũng may còn có con, Tiểu Vũ, không thì mẹ con buồn chết mất.”
Hai câu này của mẹ, nhắm vào ai thì rõ quá rồi.
Ba cũng thuận theo, tag tôi trong nhóm:
“Lam Lam, sai hay không thì con cũng là con, nhường mẹ một bước không thiệt đâu. Con xin lỗi mẹ một câu, được không?”
Rồi ba lại tag mẹ:
“Còn bà nữa, sao phải chấp con cái, đừng cứng đầu nữa. Ngày mai mình đi, Lam Lam chắc chắn sẽ xin nghỉ đi cùng. Có đúng không Lam Lam?”
Lúc này em gái mới nhận ra có gì đó không ổn, nhắn riêng cho tôi:
“Chuyện gì vậy chị, chị với mẹ cãi nhau à?”
“Không, chỉ là hiểu lầm chút thôi.”
Tôi trả lời em xong, thì lên nhóm giải thích:
“Mẹ, không phải con hứa rồi không làm, mà do mẹ nói không đi nên hôm nay con mới không xin nghỉ.”
“Trước đó mẹ xóa con mà chẳng nói lý do, con đã không biết mình làm gì sai rồi, giờ lại như vậy. Con thật sự không biết con sai chỗ nào. Nếu chỉ vì muốn mua, mẹ nói thẳng với con là được, ngày mai con xin nghỉ. Nhưng chuyện trong lòng mẹ, con thật sự không đoán nổi, cũng chẳng muốn đoán nữa.”
“Ba, nhà mình có thể thay đổi một chút được không, có chuyện gì cần hay thấy con cái làm chưa đúng thì cứ nói thẳng, đều là người nhà, có gì đâu mà không nói? Lúc nào cũng phải đoán ý, ai mà đoán trúng hết, làm vừa lòng mãi được?”
Ba trả lời ngay:
“Đúng đúng, Lam Lam nói đúng. Ngày mai về đây, ba con mình cùng dạy mẹ một trận.”
“Con cứ xin nghỉ đi, còn mẹ con ba lo, có cột cũng cột bà đi.”
Ba nhắn riêng cho tôi thêm một câu như thế.
Tôi chỉ thấy bất lực.