Dắt mẹ đi hái anh đào, mẹ bỗng dưng lên tiếng.
“Thật ra con khá là ki bo đấy.”
Tôi hơi chậm phản ứng, ngẩng đầu nhìn mẹ, khó hiểu hỏi: “Sao mẹ lại nói thế?”
“Mặc dù con có tiền, nhưng đôi lúc còn chẳng bằng em con.”
“Nói trắng ra là khá là ki bo.”
Mẹ nhấn mạnh câu từ, bất bình lặp lại lần nữa.
“Có lúc nhìn thì rộng rãi, đưa tiền cho mẹ, đồ dùng trong nhà con cũng mua, nhưng chưa bao giờ mời mẹ ăn ngoài lần nào. Em con thì khác, nó hay mời lắm.”
Lúc này tôi mới hiểu ra.
Thì ra bữa ăn mà em gái tôi trả tiền hai tuần trước, đến giờ vẫn là cái gai trong lòng mẹ, chưa quên được.
1
Hai tuần trước, ba đột ngột gặp tai nạn xe, gãy tay.
Tôi đưa ba vào bệnh viện, chạy lên chạy xuống đóng tiền, tìm người chăm sóc.
Đến khi em gái tôi tới nơi, hầu như mọi việc tôi đã làm xong hết.
Vậy là em mời cả nhà ăn một bữa ở quán cơm nhanh trước cổng bệnh viện.
Ngay lúc đó, sắc mặt mẹ đã không vui.
Mẹ ấp a ấp úng, ám chỉ: “Con là chị cả.”
Tôi thở dài, đành cam chịu lấy điện thoại ra.
Một bữa ăn thôi mà, chưa tới trăm nghìn.
Tôi thật sự không muốn vì số tiền nhỏ này mà để mẹ suốt ngày hậm hực với tôi.
Nhưng em gái tôi nhanh hơn.
Nó tinh nghịch giơ điện thoại ra: “Em trả xong rồi.”
Mẹ sững người hỏi: “Con lấy đâu ra tiền? Chỉ tiền xe tới đây đã hơn trăm rồi, có mẹ, có chị ở đây, sao còn để con trả?”
Em sợ tôi giận, len lén liếc sang tôi, cười gượng.
Rồi nó khoác tay mẹ làm nũng.
“Mẹ ơi, ai trả chẳng thế. Tiền đặt cọc viện phí với tiền thuê người chăm đều là chị trả rồi mà. Chút tiền lặt vặt này, sao em không được góp chứ.”
“Đợi tìm được người gây tai nạn, tất cả số tiền này sẽ được bồi thường. Chị chỉ ứng trước thôi, chứ có phải không trả lại đâu.”
Mẹ vẫn lẩm bẩm không vừa ý.
Nhưng thật ra, sau khi nhận được tiền bồi thường, mẹ cũng không trả lại cho tôi.
Cũng chẳng sao.
Ba bệnh, tôi bỏ tiền là điều nên làm, không có gì phải so đo.
Điều khiến tôi thấy buồn là…
Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện em trả tiền bữa ăn hôm đó.
“Không nên để em con trả, công việc nó vốn không ổn định, làm một tháng nghỉ hai tháng, tự lo cho mình còn khó.”
“Bữa trưa hôm đó là nó trả đấy, con à, đúng là được hưởng ké của em.”
Tôi bỏ ra mấy triệu, em chỉ bỏ vài chục nghìn, cuối cùng thành ra là tôi hưởng ké?
Tôi bực lắm, định mở miệng phản bác.
Nhưng thấy ba ra sức lắc đầu với tôi.
Nể ba đang bị thương, tôi không cãi nhau với mẹ ngay tại phòng bệnh.
Chỉ trong một buổi chiều.
Mẹ gọi điện thoại, nói chuyện trực tiếp, gọi video, đủ mọi cách, ai bà cũng kể hết.
Một bữa cơm do em trả tiền, mà mẹ kể khắp thế giới đều biết.
Còn tôi thì sao?
Tôi chỉ nghe thấy mẹ lẩm bẩm: “Vẫn là đứa út chu đáo, biết chúng ta không có chỗ ăn trưa, vội vàng đưa đi ăn.”
“Con chị thì ngồi cả buổi sáng, chẳng nghĩ là mẹ đói, cũng không nghĩ mua cho mẹ cái bánh.”
Tôi không nghe nổi nữa.
Lấy cớ bỏ ra ngoài.
Nước mắt ào ào chảy xuống.
Không phải tôi không nghĩ tới chuyện mẹ đói, mà là tôi bận đến mức không kịp nghĩ.
Nào là làm thủ tục nhập viện, xét nghiệm, đóng tiền, hỏi thăm xem đã tìm được người gây tai nạn chưa, rồi thuê người chăm sóc.
Tôi có giây phút nào để thở đâu.
Tôi luôn biết, mẹ có phần thiên vị.
Hồi đại học, nói rõ ràng mỗi đứa một triệu tiền sinh hoạt.
Nhưng tôi mua sách vở, tài liệu, ăn uống sinh hoạt… bao giờ cũng thiếu.
Còn em thì lúc nào cũng dư.
Mẹ luôn mắng tôi không biết suy nghĩ như em, không thương bố mẹ, không biết tiết kiệm.
Mỗi lần xin thêm tiền là mỗi lần bị mắng một trận.
Thỉnh thoảng có tháng tôi dè xẻn lắm, cuối cùng không vượt quá số tiền, thì tiền mẹ cũng chẳng chuyển đúng hẹn.
Luôn phải chậm vài ngày, bảo là rèn luyện cho tôi.
Tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Tháng nào cũng chỉ mong mẹ chuyển tiền đúng hẹn.
Nhưng chưa bao giờ dám mở miệng nhắc.
Bởi vì mẹ luôn chặn lại bằng một câu: “Sao em con lại đủ xài? Nó chưa bao giờ đòi hỏi gì cả.”
Đúng thế, tôi cũng chẳng hiểu nổi.
Tôi đã tiết kiệm lắm rồi, ngay cả băng vệ sinh cũng tính toán từng miếng.
Vậy mà vẫn không đủ.
Mãi đến một năm sau khi tốt nghiệp, trong một lần trò chuyện vu vơ với em gái, tôi mới biết.
Đúng là mỗi tháng mẹ chỉ gửi một triệu.
Nhưng những khoản chi khác, mẹ đều mua sẵn gửi thẳng cho nó.
Từ sách vở, mỹ phẩm, đồ ăn vặt.
Ngay cả thẻ cơm cũng được nạp cho cả học kỳ, một lần nạp là cả ngàn.
Một triệu của em, đến nỗi không biết tiêu vào đâu.
Còn tôi thì sao?
Chẳng có gì hết.
Tất cả mọi khoản chi đều phải trích từ một triệu ấy.
Tết năm đó, mẹ mang cá hun khói nhà tự làm ra tiếp khách.
Tôi và em gái đều rất thích.
Lúc về, mẹ nhét cho em một túi đầy.
Còn tôi thì không hề nhắc tới.
Ba đứng bên cạnh thấy gượng gạo, vội nói: “Gói cho con Lam một túi nữa đi.”
Mẹ bĩu môi, khinh khỉnh.
“Gói gì mà gói.”