Đứa Con Không Hư

Đứa Con Không Hư

Dắt mẹ đi hái anh đào, mẹ bỗng dưng lên tiếng.

“Thật ra con khá là ki bo đấy.”

Tôi hơi chậm phản ứng, ngẩng đầu nhìn mẹ, khó hiểu hỏi: “Sao mẹ lại nói thế?”

“Mặc dù con có tiền, nhưng đôi lúc còn chẳng bằng em con.”

“Nói trắng ra là khá là ki bo.”

Mẹ nhấn mạnh câu từ, bất bình lặp lại lần nữa.

“Có lúc nhìn thì rộng rãi, đưa tiền cho mẹ, đồ dùng trong nhà con cũng mua, nhưng chưa bao giờ mời mẹ ăn ngoài lần nào. Em con thì khác, nó hay mời lắm.”

Lúc này tôi mới hiểu ra.

Thì ra bữa ăn mà em gái tôi trả tiền hai tuần trước, đến giờ vẫn là cái gai trong lòng mẹ, chưa quên được.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]