Tôi lấy từ túi chống nước ra một máy ghi âm, nhấn nút phát.
Sau tiếng rè nhẹ, là giọng khóc thút thít của Lâm Uyển.
“Anh Hoắc, em xin anh… Nếu mẹ biết em sảy thai, còn phải cắt bỏ tử cung, chắc chắn sẽ đuổi em đi mất. Anh giúp em với…”
“Chỉ cần anh chịu nhận là lỗi do anh, mẹ sẽ không trách em…”
“Dù sao anh cũng đâu yêu Thẩm Từ nữa, để cô ta gánh thay có sao đâu…”
Từng chữ trong đoạn ghi âm như từng cái tát, tát thẳng vào mặt Hoắc Từ.
Mặt anh ta trắng bệch dần, cả người lảo đảo như sắp ngã.
Ánh mắt xung quanh từ kính nể hóa thành khinh bỉ.
Ngay cả đám vệ sĩ của anh ta, cũng chẳng buồn che giấu nữa.
Lâm Uyển hét to rồi lao tới:
“Giả! Tất cả đều là cắt ghép!”
Cô ta lao đến muốn cướp lấy máy ghi âm.
Trên bục cao, con trai tôi lạnh lùng cất tiếng:
“Phân tích phổ âm thanh đã gửi đến các kênh truyền thông. Có phải cắt ghép hay không, kiểm tra một cái là biết ngay.”
Thằng bé dừng lại một chút, rồi bấm thêm một phím nữa.
Màn hình chuyển cảnh, hiện ra một bản giấy khai sinh ở nước ngoài.
“Dì Lâm Uyển, năm năm trước dì sinh một đứa bé ở California, tên là David. Dì nói dì không thể sinh con, vậy đứa trẻ này là ai?”
Cả người Lâm Uyển run lên, rụng người quỵ xuống đất.
Hoắc Từ nhìn cô ta, trong mắt chỉ còn nỗi hận bị lừa dối:
“Cô lừa tôi?”
Giọng anh ta run rẩy: “Cô luôn luôn lừa tôi?”
“Vì cô, tôi hủy diệt Thẩm Từ, hủy luôn cả gia đình tôi! Kết quả là chính cô đã có con từ đời nào rồi?!”
Tôi bước đến trước mặt anh ta, vươn tay sửa lại cổ áo bị gió biển thổi rối của anh ta.
Ngón tay lạnh buốt của tôi chạm vào da anh ta, khiến anh ta run lên một cái.
“Tổng Giám đốc Hoắc,” tôi ghé sát vào tai anh ta, giọng băng giá, “bệnh của anh là giả.”
“Đứa em gái bảo bối mà anh nâng như trứng suốt năm năm trời, đã đội cho anh một cái mũ xanh từ lâu rồi.”
“Cái mũ đó, có đẹp không?”
Hoắc Từ chết đứng tại chỗ, một chữ cũng không nói nên lời.
Lâm Uyển dưới đất đột nhiên gào lên thảm thiết.
Cô ta lao điên loạn về phía đứa trẻ trên bục cao:
“Tất cả là tại mày! Đồ con hoang này!”
Cô ta đẩy mạnh đứa bé về phía rìa sân khấu.
“Cẩn thận!” Tôi gào thét, xé tim xé phổi.
Cơ thể nhỏ bé của con nghiêng hẳn đi, rơi xuống vùng biển đen thẳm bên dưới.
Hoắc Từ lao đến.
Anh ta là người gần nhất.
Ngay lúc vươn tay, chân Lâm Uyển trượt, cũng ngã theo.
Một bên là con tôi. Một bên là Lâm Uyển.
Chớp mắt, Hoắc Từ theo bản năng đưa ra lựa chọn.
Anh ta bắt lấy tay của Lâm Uyển.
“Bùm!” Một tiếng động lớn vang lên.
Nước bắn tung tóe.
Hoắc Từ nằm sấp bên lan can, giữ chặt tay Lâm Uyển.
Còn con tôi, đã biến mất trong làn nước biển tối đen.
Hoắc Từ chết lặng.
Anh ta cúi đầu nhìn mặt biển trống rỗng, ánh mắt mơ hồ, như chưa kịp hiểu mình vừa làm gì.
Theo bản năng — một lần nữa, anh ta lại chọn cô ta.
“Tuần Tuần!!!”
Tôi hét lên như phát điên, không chút do dự, nhảy theo xuống nước.
Nước biển lạnh thấu xương bao trùm lấy tôi ngay lập tức.
Tôi ép mình mở mắt ra, trong làn nước đục ngầu liều mạng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy.
Thấy rồi!
Con đang chìm nhanh, mắt nhắm nghiền.
Tôi lao tới ôm lấy con, rút ống thở trong miệng, nhét mạnh vào miệng thằng bé.
Tôi kéo nó lao lên trên.
Lực nổi tăng nhanh, màng nhĩ đau như rách toạc.
Từ trong tai, một dòng máu nóng trào ra, loang đỏ cả làn nước.
Tôi không cảm thấy đau, chỉ biết mình phải nhanh hơn nữa.
“Ào!”
Tôi ôm lấy con trồi lên mặt nước.
Trên bờ, Hoắc Từ đã kéo Lâm Uyển lên.
Cô ta nằm trong lòng anh ta, bấu chặt lấy áo anh, vừa khóc vừa la hét:
“Anh Hoắc… Em không cố ý… Em đau tim… Cứu em với…”
Mặt Hoắc Từ trắng bệch, nhìn chúng tôi dưới nước, muốn lao đến — nhưng bị Lâm Uyển giữ chặt.
Anh ta chỉ có thể gào lên từ trên bờ:
“Xe cấp cứu! Gọi xe cấp cứu mau!!!”
Trợ lý và đội cứu hộ chạy tới, kéo hai mẹ con tôi lên bờ.
Mặt con tím ngắt, mắt nhắm nghiền.
Tôi mặc kệ máu không ngừng chảy từ tai, điên cuồng ấn ngực cho con:
“Tỉnh lại đi! Tuần Tuần tỉnh lại cho mẹ!!!”
Một lần. Hai lần.
“Khụ khụ khụ!”
Thằng bé ho sặc nước, khóc yếu ớt một tiếng.
Cả người tôi mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, ôm con run bần bật.
Hoắc Từ cuối cùng cũng đẩy được Lâm Uyển ra, loạng choạng chạy đến.
“Thẩm Từ… Con… con sao rồi…”
Anh ta đưa tay ra, muốn chạm vào mặt thằng bé.
“Đừng chạm vào nó!”
Tôi vớ lấy con dao lặn trên đất, mũi dao chỉa thẳng vào cổ họng anh ta.
Hoắc Từ đứng khựng lại tại chỗ.
Máu từ tai tôi chảy đầy mặt, tôi nhìn anh ta, như ác quỷ bò lên từ địa ngục.
“Hoắc Từ,” tôi thở hổn hển, mắt chỉ còn căm hận:
“Vừa rồi, chính tay anh đã giết nó.”
“Năm năm trước, vì cô ta, anh giết tôi một lần.”
“Hôm nay, vì cô ta, anh suýt nữa giết luôn con trai mình.”
“Loại người như anh — không xứng làm cha.”

