Mỗi lần trường thông báo họp phụ huynh, bố mẹ tôi đều cãi nhau, nhưng lần này là nghiêm trọng nhất.
Đồ đạc trong phòng ngủ chính bị đ/ ập ph/ á không còn thứ gì nguyên vẹn.
Mẹ tôi nắm chặt tờ bảng điểm của tôi, tóc tai rũ rượi, gào lên:
“Nó cứ thi đứng nhất một cái là tôi lại phải đến trường một lần, tôi là bảo mẫu của nó à mà ngày nào cũng sai bảo tôi như thế!”
Bố tôi đỏ mặt tía tai hét lớn:
“Hồi đó là cô nhất quyết đòi sinh đứa thứ hai, cô đáng đời!”
Cuộc tranh cãi xé lòng kết thúc bằng việc họ quyết định ly hôn.
Mẹ tôi buộc lại tóc, giọng điệu bình thản:
“Ly hôn đi, Doanh Doanh theo tôi, tiền học năng khiếu của con bé anh phải gửi đúng hạn.”
Thấy bắt đầu “chia gia tài”, bố tôi vội vàng tiếp lời:
“Tôi lấy con trai, nhà cửa xe cộ tài sản chia đôi.”
Mọi thứ trong nhà đều đã có chủ.
Cho đến khi họ phát hiện ra tờ bảng điểm đã rách nát không còn ra hình thù gì kia.
Mẹ tôi dùng mũi chân đá đá vào nó:
“Thế còn nó? Anh có lấy không?”
Bố tôi mất kiên nhẫn đáp:
“Tôi không lấy đâu, cái gì cô không cần thì đùn đẩy cho tôi à? Đừng có mơ!”
Tôi đứng ngoài cửa, bàn tay định gõ cửa dần dần hạ xuống.
So với chị gái, tôi không có tên.
So với em trai, tôi không có giới tính.
Và cũng không có nhà.
1
Tôi là đứa con thứ hai của bố mẹ.
Trên tôi có một chị gái, dưới có một em trai.
Chị gái là đứa con đầu lòng, được sinh ra vào lúc bố mẹ mặn nồng nhất.
Trước khi tôi ra đời, chị tận hưởng tất cả tình yêu thương của họ.
Sau đó, bố mẹ muốn đủ nếp đủ tẻ, nên muốn sinh một đứa con trai.
Nhưng con trai đâu không thấy, tôi lại chào đời.
Chị gái trách tôi đã cướp mất tình yêu của bố mẹ.
Chị hậ/ n tôi.
Chị lấy t/ ã ló/ t đắp lên m/ ặt tôi.
Chị cố tình ngáng chân khi tôi vừa mới chập chững tập đi.
Thậm chí chị còn lén x/ é n/ át quần áo của tôi.
Bố mẹ vì cảm thấy có lỗi với chị nên chọn cách nhắm mắt làm ngơ.
Sau đó, em trai cuối cùng cũng ra đời.
Em là người nối dõi tông đường, được cưng chiều còn hơn cả chị gái.
Chị gái đột nhiên không còn hận tôi nữa.
Từ nhỏ tôi đã biết mình là kẻ thừa thãi.
Thế nhưng trong tình yêu thương ít ỏi rò rỉ ra từ kẽ tay của bố mẹ, hình như tôi cũng đón nhận được một chút.
Ít nhất, bố mẹ cũng mua cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ vào ngày sinh nhật.
Ít nhất, sau khi đi họp phụ huynh cho chị và em, họ cũng sẽ về hỏi han tình hình của tôi.
Nhưng bây giờ, cả người tôi lạnh toát.
Hai câu nói vừa rồi đ/ âm th/ ẳng vào tim tôi.
Tôi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, rồi ngồi thụp xuống đất.
Không biết bao lâu sau, bên trong không còn tiếng động nữa.
Tôi lặng lẽ trở về phòng.
Từ đó về sau, bố mẹ không còn cãi nhau nữa mà bắt đầu chiến tranh lạnh.
Thế nhưng bầu không khí chiến tranh lạnh này dường như chỉ ảnh hưởng đến mỗi mình tôi.
Mẹ vẫn đối xử rất tốt với chị gái.
Mua váy cho chị, đưa chị đi học lớp nghệ thuật.
Bố dù có đang giận dữ cũng sẽ mua bánh tart trứng chị thích về cho chị.
Địa vị được sủng ái của em trai cũng chưa bao giờ thay đổi.
Đôi giày thể thao em muốn sẽ xuất hiện trong phòng vào ngay ngày hôm sau.
Chỉ có tôi là bị lãng quên một cách triệt để.
Thầy giáo chắc cũng biết qua tình hình gia đình tôi nên không làm khó tôi nữa.
Thầy còn khuyến khích tôi tham gia kỳ thi học sinh giỏi Vật lý.
Chỉ là ánh mắt thầy nhìn tôi vô cùng phức tạp:
“Sắp thi đại học rồi, tự mình phải cố gắng lên.”
“Đi mà liều một phen.”
Kỳ thi Vật lý đó, tôi lọt vào vòng sơ loại.
Ngày kết quả gửi về, tôi đặt nó ngay ngắn trên bàn trà phòng khách lúc cả bố và mẹ đều ở đó.
Mẹ liếc nhìn một cái, hơi khựng lại, đôi môi mấp máy.
Cuối cùng mẹ chẳng nói gì, quay người đi vào bếp.
Bố chẳng thèm để ý, tiện tay đặt cái gạt tàn thuốc lên trên.
Vừa vặn đè lên tờ giấy ấy.
Sự ngó lơ của họ khiến tôi cảm thấy nh/ ục nh/ ã.
Chị gái thi chỉ vừa đủ điểm trung bình, bố mẹ đã khen chị nỗ lực và thưởng cho chị.
Em trai chỉ cần làm xong bài tập về nhà đã được bố mẹ biểu dương.
Còn tôi.
Dù có ưu tú đến mức nào, cũng không được coi trọng.
Chị gái đi ngang qua phòng khách, liếc thấy tờ bảng điểm đó liền cười khẩy:
“Chỉ là vòng sơ loại thôi mà, có gì mà đắc ý?”
Em trai đang cầm máy chơi game, thản nhiên tiếp lời:
“Đúng đấy, làm màu cái gì chứ?”
Tôi lặng lẽ thu lại bảng điểm, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
2
Tôi biết bố mẹ đang chuẩn bị ly hôn.
Nhưng không một ai nói với tôi cả.
Nếu không phải vào một buổi chiều cuối tuần, tôi vô tình thấy mẹ đang dọn dẹp đồ cũ, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không biết.
Mẹ lôi ra một chiếc hộp sắt hơi bạc màu.
Em trai tò mò sáp lại gần, mẹ mở ra, bên trong là vài tấm ảnh cũ và những món đồ lặt vặt.
Em trai cầm lấy một tấm ảnh:
“Mẹ ơi, bộ quần áo nhỏ nhăn nheo này là gì thế ạ?”
Mẹ nhìn lướt qua:
“À, đó là… chiếc áo len đầu tiên hồi nhỏ của Doanh Doanh, mẹ đan đấy.”
Mẹ lại cầm lên một tấm ảnh ố vàng, trên đó là mẹ và bố thời trẻ, ở giữa bế một đứa bé, nụ cười rạng rỡ.
“Đây là lúc chị con tròn trăm ngày.”
Mẹ lấy từng món ra.
Có chiếc răng sữa của chị gái.
Chiếc bút làm từ tóc máu của em trai.
Món nào mẹ cũng có thể nói tên ngay lập tức.
Tôi đứng lặng lẽ ở cửa phòng quan sát.
Lúc mẹ định đậy nắp hộp lại thì bị vướng một chút.
Từ dưới đáy hộp, mẹ rút ra một mảnh giấy mỏng.
Mẹ nhìn nó, im lặng nhìn một lúc.
“Cái này là của ai nhỉ?”
“Nghĩ không ra… chắc là không quan trọng đâu.”
Mẹ tiện tay ném vào thùng rác cách đó không xa.
Đó là tấm thiệp chúc mừng tôi tự làm tặng bố mẹ hồi mẫu giáo.
Trên đó vẽ ba người nhỏ nguệch ngoạc.
Hai người lớn.
Một người nhỏ.
Đang nắm tay nhau.
Tôi tháo chạy khỏi đó, vội vàng lau đi nước mắt.
Đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa.
Từ từ ngồi xuống, vùi mặt vào đầu gối.
Đúng lúc này, bố say khướt trở về.
Chẳng biết vì lý do gì lại bắt đầu cãi nhau với mẹ.
“Nếu không phải tại cô nhất định đòi sinh con trai thì nhà này có thành ra thế này không? Hai đứa con chưa đủ sao?”
Mẹ thét lên trong tiếng khóc.
“Anh bớt đổ lỗi cho tôi đi! Lúc trước là ai nói một đứa con gái thì quá cô đơn? Ồ, sinh Tiểu Sa rồi, anh lại chê không phải con trai, suốt ngày sa sầm mặt mũi!”
Bố gầm lên giận dữ, rồi chỉ về phía cửa phòng tôi.
“Còn nó nữa! Nếu không phải giáo viên của nó gọi điện bảo đi họp phụ huynh, tôi có cãi nhau với cô không? Suốt ngày lầm lì không nói một câu, thành tích tốt thì ghê gớm lắm sao? Nhìn là thấy xui xẻo!”
“Người khác sao không bị ai gây chuyện, chỉ mình nó bị? Chắc chắn là nó suốt ngày ủ rũ mặt mày nên khiến người ta ghét!”
“Nếu không có nó, nhà chúng ta giờ có ra thế này không?”
“Ly hôn! Không sống nổi nữa rồi!”
“Tiểu Lâm là hương hỏa của nhà họ Lâm chúng ta, tôi nhất định phải có nó!”
“Doanh Doanh hiểu chuyện lại còn biết nhảy múa, theo tôi!”
“Rầm!”
Cuối cùng tôi cũng kéo cửa phòng ra, đứng trước mặt họ.
Phòng khách trong chốc lát im bặt, họ sững sờ nhìn tôi.
“Tiểu Sa, bố mẹ không có ý đó…”
“Bố mẹ… muốn ly hôn rồi, đúng không?”
Tôi nhìn họ, giọng run rẩy.
Bố quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục hút thuốc.
Mẹ lau khóe mắt, giọng có chút nghẹn lại:
“Tiểu Sa, chuyện này không liên quan đến con, là vấn đề giữa bố mẹ.”
“Sao lại không liên quan?”
“Con nghe rồi, có phải bố mẹ đều không muốn con không?”
Mẹ sững người, bà há miệng, nhưng không phát ra được tiếng nào.
Bố dụi tắt đầu thuốc.
“Tiểu Sa…”
Cuối cùng bố cũng lên tiếng, giọng khàn đặc.
“Bố không phải không cần con, là…”
Tôi cắt lời ông.
“Bố mẹ còn muốn lừa con nữa sao!”
“Con biết, chị là đứa con đầu tiên của bố mẹ, em trai là đứa con trai bố mẹ mong đợi.”
“Chỉ có con, là dư thừa.”
“Nhưng con vẫn luôn nghĩ… chỉ cần con đủ cố gắng, đủ xuất sắc, bố mẹ sẽ nhìn thấy con.”
Tôi từ trong phòng mang ra tờ bảng điểm đó.
“Bố mẹ còn chưa từng nhìn lấy một cái!”
Chị gái nghe thấy tiếng động, bước ra ngoài, ánh mắt đầy khinh thường.
Em trai thậm chí còn không mở cửa.
“Nhưng bây giờ con đã hiểu rồi, con có thi tốt đến đâu, có xuất sắc đến đâu, cũng không thay đổi được gì.”
“Con đã sớm bị bố mẹ vứt bỏ rồi!”
“Không phải là không cần con!”
Bố đột nhiên cao giọng.
“Là… là bố và mẹ con, không ai có đủ khả năng một mình nuôi ba đứa trẻ! Thế nào cũng phải có người…”
“Thế nào cũng phải có người bị bỏ rơi.”
Nói xong, tôi không nhìn phản ứng của họ.
Che mặt chạy ra khỏi nhà.
Mẹ đuổi theo một bước:
“Tiểu Sa! Con đi đâu? Muộn thế này rồi!”
Tôi không quay đầu lại.
Chị tôi bĩu môi, nhỏ giọng mắng tôi làm quá.
Bố thì hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.
“Đúng là bị chiều hư! Tao lo cho mày ăn uống, thế mà còn được voi đòi tiên!”
“Nhìn xem mày dạy ra đứa con thế nào kìa!”
Mẹ tôi lập tức dừng bước, phản bác.
“Đứa trẻ này tính cách vốn đã không được người ta ưa…”
3
Tiếng bước chân phía sau dừng lại, tôi cũng chậm dần.
Tôi biết mẹ sẽ không đuổi theo nữa.
Gió đêm khuya lùa vào cổ áo tôi.
Tôi chỉ mặc bộ đồng phục mỏng manh.
Run lẩy bẩy.
Tôi không biết phải đi đâu, chỉ muốn trốn khỏi ngôi nhà đó.
Trong vô thức, tôi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi 24 giờ ven đường.
Nhờ ánh đèn trong tiệm, tôi ngồi trên bậc thềm trước cửa, ôm lấy đầu gối.
Bên trong, cô thu ngân ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại cúi xuống lướt điện thoại.
Từ lúc rời khỏi nhà đến giờ, gần bốn tiếng.

