“Tao mới muốn hỏi ngược lại, ba đứa con nhà này, sao lại chỉ có mày, nuôi ra lại thành cái loại vô ơn, ích kỷ, chẳng ra gì như thế hả?”
“Tao không ăn nữa! Có nó ở đây, tao nuốt không vô!”
Chị tôi, Lâm Vãn Vãn lập tức đứng phắt dậy, giống như một vệ sĩ bảo vệ mẹ.
“Lâm Mặc Mặc! Xin lỗi mẹ ngay! Không thì khỏi ăn cơm luôn đi!”
Ba tôi mặt mày u ám, chỉ thẳng về phía cửa phòng tôi.
“Cút về phòng mày đi! Giỏi như thế thì từ giờ đừng xài một xu nào của cái nhà này nữa!”
Tôi lặng lẽ quay người, trở về phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, phòng khách lập tức lại rộn rã tiếng cười nói, như thể tôi chỉ là một đoạn chen ngang nhỏ bé không đáng kể, có thể lật sang trang bất cứ lúc nào.
Tôi ngồi trong bóng tối, màn hình điện thoại bất chợt sáng lên.
Là một tin nhắn.
Đến từ văn phòng tuyển sinh của Đại học Thủ đô.
“Chào bạn Lâm Mặc Mặc. Chúc mừng bạn đạt được thành tích xuất sắc 708 điểm trong kỳ thi đại học lần này.
Chúng tôi trân trọng mời bạn đăng ký xét tuyển vào Đại học Thủ đô. Nhân viên phụ trách
tuyển sinh của trường sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ tới. Rất mong được gặp bạn.”
Hừ.
708 điểm.
Đại học Thủ đô.
Buồn cười thật. Thật sự quá buồn cười.
3
Ngày chị tôi Lâm Vãn Vãn tra điểm thi đại học, cả nhà đều trong trạng thái chuẩn bị như đón đại sự.
Ba tôi đặc biệt xin nghỉ nửa ngày, mẹ tôi hầm một nồi canh gà, đến cả em trai tôi – đứa luôn chiếm máy tính – cũng hiếm hoi nhường chỗ.
Cả nhà vây quanh chiếc máy tính cũ nát, căng thẳng đến mức nín thở.
Khi con số 420 hiện ra, mẹ tôi vui đến rơi nước mắt, ôm chị tôi nhảy cẫng lên.
Ba tôi tại chỗ lì xì cho chị cái phong bì 5 nghìn.
Còn hôm nay, khi tôi muốn tra điểm, lại bị em trai đá một cú văng khỏi máy tính.
“Cút cút cút, không thấy tôi đang đánh combat à? Phiền quá đi mất!”
Tôi há miệng, định nói chỉ cần năm phút thôi.
Chữ “tra điểm” còn chưa kịp thốt ra, thì giọng ba tôi đã vang lên từ sau ghế sofa, kèm theo tiếng lật báo sột soạt.
“Được rồi, Mặc Mặc, con lớn thế rồi, còn giành với Diệu Tổ làm gì? Nó chỉ có một kỳ nghỉ hè để chơi cho đã, còn con đậu đại học rồi, sau này tha hồ chơi máy tính.”
Tôi lập tức cứng họng.
Trái tim như bị kim châm, đau nhói từng đợt.
Sao ba có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy?
Chẳng lẽ ba không biết, mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ đông của tôi đều là đi làm thêm để phụ giúp gia đình sao?
Chẳng lẽ ba không biết, toàn bộ thời gian rảnh rỗi của tôi đều bị dán kín bởi hai chữ “kiếm tiền” và “tiết kiệm” sao?
Cuối cùng, tôi tự ra tiệm net ở đầu khu, tốn năm tệ, mới tra được thành tích đủ để khiến bất kỳ gia đình nào cũng phải sục sôi vì vui mừng.
708 điểm.
Top 50 toàn tỉnh.
Tôi cầm tờ giấy in điểm, tay run bần bật.
Khoảnh khắc ấy, tôi ngây thơ nghĩ rằng, có lẽ, điểm số này sẽ thay đổi tất cả.
Có thể khiến cuốn sổ nợ của mẹ mất đi ý nghĩa.
Có thể khiến sự thiên vị của ba thu bớt lại.
Có thể khiến gia đình này thật lòng chấp nhận tôi.
Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, thì màn kịch lố lăng trong bữa tối đã hoàn toàn đánh thức tôi.
Có những chuyện, không nên nghĩ quá sâu.
Một khi nghĩ sâu, những chi tiết bị cố tình phớt lờ sẽ như thủy triều tràn lên, nhấn chìm người ta trong nghẹt thở.
Tiền lì xì mỗi năm của tôi, mẹ đều lấy đi với lý do “mẹ giữ giúp con”, sau đó quay đầu mua điện thoại mới cho chị, nạp thẻ game cho em.
Mỗi lần tôi đi làm thêm về, giao lại phần lớn tiền, mẹ sẽ cười tít mắt nhận lấy, rồi đi thẳng ra trung tâm thương mại.
“Đây là váy mới mua cho Vãn Vãn, hàng hiệu đó, giảm giá xong vẫn còn tám trăm.”
“Đây là máy chơi game đời mới cho Diệu Tổ, bạn nó ai cũng có, nhà mình không thể tụt hậu được.”
Tôi đứng bên cạnh như một cái bóng trong suốt, lòng đầy mong chờ.
Đợi đến khi họ chia xong mọi thứ, tôi cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng.
“Mẹ, còn con thì sao?”
Lúc này mẹ mới như vừa nhìn thấy tôi, lướt qua một cái nhẹ tênh.
“Con á? Con nộp có bao nhiêu tiền đâu, sao đủ mua quà cho ba người được?”
Bà dùng ánh mắt như nhìn trộm cắp mà săm soi tôi.
“Con chẳng phải còn lương sao? Muốn mua gì thì tự mua đi chứ?”
“Nhỏ mà đã học cách giấu tiền riêng, như con chuột nhắt, ai mà muốn mua quà cho loại người như con?”
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Bà không biết.
Ba trăm tệ “tiền sinh hoạt” bà để trên bàn ngoài cửa mỗi tháng, chị và em tôi như diều hâu, luôn chia nhau sạch ngay lập tức.
Mỗi lần tôi nhắc tới, bà chỉ cau có nói: “Cùng một nhà, tính toán gì lắm? Chị em còn nhỏ, con nhường một chút không được à?”
Họ không nhỏ nữa rồi.
Chị lớn hơn tôi hai tuổi.
Em chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi.
Số tiền tôi giấu đi ấy, là tôi chắt chiu từng đồng, là để mua băng vệ sinh, mua tập bài tập rẻ nhất, là tiền cứu mạng để tôi sống sót.
4
Nửa đêm, chị tôi Lâm Vãn Vãn đẩy cửa bước vào.
Chị vừa tắm xong, người phảng phất mùi sữa tắm, hoàn toàn đối lập với mùi bột giặt rẻ tiền trên người tôi.
Chị đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Em nên xin lỗi mẹ một tiếng.”