5

“Không được nói xấu dì của tôi!” – tôi lớn tiếng.

Dân làng cười ồ lên: “Ô kìa, còn bênh cơ đấy.”

Dì mặc kệ đám người nhiều chuyện, dẫn tôi tới trước cửa ngôi nhà mới của bố mẹ, chống nạnh quát lớn:

“Hai người vô lương tâm kia, ra đây mau!”

“Lương tâm chó gặm! Đẻ ra rồi quẳng cho tôi nuôi bao nhiêu năm, một đồng cũng không đưa!”

“Bà con lối xóm đến mà xem, xem hai kẻ trắng trợn này có còn chút liêm sỉ nào không!”

Đám hàng xóm xúm lại càng đông, người cười hả hê, người thì xì xào, cũng có vài người khuyên dì đừng ồn ào, dù gì cũng là người một nhà, chuyện gì thì đóng cửa mà nói.

Dì cười khẩy:

“Nếu thấy không nên chửi, thì ai thương thì đón con bé về nuôi đi. Tôi không còn sức nuôi con người khác nữa.”

Vừa dứt câu, những người định khuyên đều im re, lùi lại vài bước.

Dì hắng giọng, định mắng tiếp.

Cuối cùng bố mẹ tôi đành mở cửa, chẳng còn cách nào trốn tránh.

Vừa thấy tôi, bố đã lườm một cái, buông ra câu:

“Đồ ăn hại.”

Rồi nhìn sang dì, nói kiểu bất cần:

“Em nuôi nó bao nhiêu năm cũng có tình cảm rồi, coi như nuôi tiếp như con ruột đi.”

Dì nhếch mép:

“Anh còn mặt mũi nói câu này à? Sinh con ra vứt cho người khác nuôi bao nhiêu năm chưa đủ, còn muốn tôi nuôi suốt đời à?”

Bố tôi giở giọng vô trách nhiệm:

“Dù sao chúng tôi cũng không nuôi nữa. Nếu em không muốn nuôi thì dẫn nó ra bờ hồ, đói khát vài hôm tự nó nhảy xuống thôi, mặc kệ.”

Tôi bàng hoàng ngẩng lên, không thể tin nổi những lời này lại thốt ra từ chính bố ruột mình.

Từng câu như lưỡi dao gỉ sét, cào rách tai tôi để lại vệt máu trong lòng.

Tôi vẫn biết họ chỉ yêu em trai, nhưng trong lòng vẫn hy vọng họ còn chút tình cảm dành cho tôi.

Đến lúc này, tôi mới hiểu, đối với họ, nếu dì không nuôi thì thà để tôi chết cũng không đưa về.

Nước mắt tôi trào ra, rơi lã chã, khóc đến nỗi đứng không vững.

Tôi mới mười ba tuổi, sự thật bị bố mẹ vứt bỏ triệt để này, quá sức để chịu đựng.

Mẹ chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay đi:

“Con cũng đừng trách bố mẹ. Em trai con phải học lớp năng khiếu, sau này còn mua nhà, mua xe, cưới vợ, học đại học… nhà này lấy đâu ra tiền nuôi con nữa?”

Tất cả những gì liên quan đến em trai, dù nhỏ đến mấy, cũng quan trọng hơn mạng sống của tôi.

Mẹ chỉ tay về phía dì:

“Dì con không nhận nuôi, là dì ác. Con có trách thì trách dì con đi.”

Nghe đến đó, trong cơn đau đớn tột cùng, tôi bất ngờ bật dậy gào lên:

“Không được nói bậy! Dì là người tốt nhất trên đời!”

Dì nuôi tôi bao nhiêu năm nay, là người tôi biết ơn nhất, sao tôi có thể trách dì?

Dì không muốn dây dưa nữa, nhìn thẳng vào họ, hỏi từng chữ:

“Vậy là hai người nhất định không nuôi nó nữa đúng không?”

Mẹ không trả lời, bố hít một hơi thuốc:

“Hồ chứa cách đây có hai dặm thôi.”

Dì cười lạnh, chẳng kiêng nể gì, hét lớn:

“Tốt lắm, mọi người đều nghe thấy rồi nhé! Trưởng thôn cũng tới làm chứng đi! Đứa trẻ này từ giờ họ không cần nữa, hoặc để tôi nuôi, hoặc để nó tự đi nhảy xuống hồ!”

Câu này lập tức gây chấn động.

Làng này tuy trọng nam khinh nữ, nhưng chưa ai tuyệt tình đến mức này. Người đang đứng xem bắt đầu chỉ trích họ.

Hai người họ cúi đầu, chẳng dám ngẩng lên.

Dì nghiêm giọng:

“Nếu để tôi nuôi thì ngay hôm nay phải ra đồn công an làm thủ tục. Từ nay nó là con gái tôi, không còn liên quan gì đến hai người nữa.”

Nói xong, dì bất ngờ giáng cho mỗi người một cái tát trời giáng, mạnh đến nỗi cả hai lảo đảo.

“Cái tát lần trước đánh con gái tôi, hôm nay trả lại cho hai người!”

Trong khi xung quanh xôn xao, bị mắng chửi không còn mặt mũi nào, họ chỉ muốn mau chóng đi làm thủ tục để bỏ rơi tôi cho xong.

Đến tận sau này mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Dì dắt tay tôi đến đồn công an. Hôm ấy, tôi chính thức trở thành con gái của dì.

Trên đường về nhà, tôi khóc suốt, vừa đi vừa nức nở:

“Dì ơi, sao dì không nói sớm là sẽ nhận con? Con cứ tưởng dì không cần con nữa!”

Dì trợn mắt:

“Chuyện như thế giấu còn không xong, nói sớm để con đứng trước mặt bố mẹ cười toe toét à?”

Tôi đỏ mặt, biết dì nói đúng nhưng không cam lòng thừa nhận, chỉ lí nhí cãi:

“Con đâu có! Con không ngốc đến vậy.”

Cuối năm lớp 8, tôi thi được hạng nhất toàn khu và được thưởng 500 đồng.

Tôi muốn đưa cho dì, nhưng dì không nhận:

“Đây là tiền của con, đưa cho dì làm gì?”

Tôi ngại ngùng, không dám nhìn dì:

“Con muốn biếu dì mà.”

“Ha,” dì hừ nhẹ, “năm trăm đồng mà định đuổi khéo dì à? Đợi sau này con có nhiều tiền thì hãy đưa cho dì cả xấp!”

Thế là tôi có trong tay số tiền lớn nhất từ trước tới giờ.

Cầm mấy tờ tiền đỏ chói, tôi ngẩn ngơ chẳng biết tiêu vào đâu.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dua-con-gai-vo-dung/chuong-6